Vòng Đời Chung (Past Lives)

Chương 17: Giấc Mơ Tầng Thứ Nhất



*Doyoung giật mình tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng.

Việc đầu tiên em làm luôn là mở lên màn hình điện thoại, rồi nhắn tin cho anh.

"Hôm nay anh có muốn uống sprite không?"

Rất nhanh sau điện thoại em vang tên thông báo, màn hình hiện lên tên koala ngốc nghếch kèm một mặt cười đã trả lời 'có'. Hôm nay em lại được thèm nghe giọng của anh nhiều.

Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Doyoung mơ màng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ sau lưng. Âm thanh trong trẻo vang lên leng keng như tiếng chuông nhà thờ mỗi chủ nhật. Doyoung chưa kịp quay đầu lại, đã thấy một màn khói mờ che khuất cả tầm nhìn. Đằng sau làn khói đó, Junkyu xuất hiện với nụ cười tươi rói bao trùm cả khuôn mặt.

Bọn họ bắt đầu hẹn hò nhau trong một câu lạc bộ của trường đại học. Doyoung là sinh viên năm nhất, còn Junkyu là sinh viên năm ba. Lúc em còn đang ngơ ngác cầm mấy tờ cataloge giới thiệu câu lạc bộ của trường, thì em đã bắt gặp được anh.

Lúc đó anh đang ngồi trực ở quầy câu lạc bộ game. Doyoung hoàn toàn không có hứng thú với game gủng, trên thực tế, em nghĩ mình nên tham gia câu lạc bộ nhảy hoặc ít nhất là văn nghệ. Tuy nhiên không hiểu vì điều gì, lúc đó em rất tự tin đăng ký vào câu lạc bộ của Junkyu.

Junkyu bảo rằng em không cần phải lo, mấy thứ như phỏng vấn câu lạc bộ em sẽ không cần phải làm. Lúc đó em cứ tưởng rằng vì mình đẹp trai quá nên Junkyu mới châm chước, sau này em mới phát hiện ra rằng câu lạc bộ của Junkyu rất thiếu người.

Nói chính xác hơn là câu lạc bộ của anh còn không có đủ người để duy trì hoạt động. Lúc em đăng ký vào, tự dưng Doyoung biến thành phó câu lạc bộ, còn Junkyu là trưởng.

"Đáng lẽ lúc đó em nên đăng ký câu lạc bộ nhảy."

Doyoung rên rỉ khi em đã chơi thua ván game thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu hôm đó Junkyu không mặc bộ đồ quá đẹp, quần jeans bó ôm vào chân anh lộ ra được đôi chân dài quá sức hoàn hảo, thì chắc mọi chuyện sẽ khác bây giờ rất nhiều.

"Sao lại thế? Em thích chơi game mà?"

Doyoung im lặng nhìn Junkyu khi anh vẫn đang chăm chú dán mắt lên màn hình tivi, tính số điểm mà mình đã thắng được từ trò chơi vừa rồi. Doyoung chả bao giờ thích chơi game, em có thể cố chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là em thích. Doyoung tặc lưỡi thở dài, lờ đi sự thật rằng Junkyu vẫn không phát hiện ra em chưa bao giờ quá yêu thích game.

"Nếu đăng ký câu lạc bộ nhảy, thì bây giờ em sẽ vẫn được cộng điểm rèn luyện rồi."

Vì ít thành viên, nên sau đó khoảng nửa năm, câu lạc bộ của bọn họ đã bị nhà trường cho tan rã. Nhưng mà các hoạt động chung với nhau thì vẫn được Junkyu và Doyoung duy trì đều đặn hằng tuần. Cụ thể là mỗi tuần một lần, bọn họ sẽ cùng nhau tụ tập, chơi vài ván game và ăn gà đến khuya tại căn hộ của Junkyu.

Doyoung cũng không nhớ là khi nào, nhưng Junkyu và em đã từ từ biến câu chuyện câu lạc bộ thành một câu chuyện tình. Có lẽ em là người đã chủ động tán tỉnh anh trước, nhưng hình như Junkyu mới là người tỏ tình.

Bọn họ yêu nhau đơn giản, nên có lẽ lúc chia tay cũng giản đơn.

-

Junkyu tay cầm ipad, vai đeo cặp nặng, bước về từ trường đại học sau lớp học buổi tối. Vì cái hẹn cùng nhau chơi game với người yêu tối hôm nay, mà anh đã phải làm bài tập gấp đôi công suất vào tối ngày hôm trước, để có thể sửa bài sớm hơn so với mọi ngày.

Junkyu háo hức ghé vào quán hamburger, định sẽ dùng nó làm món ăn đêm cho hai chiếc bụng đói.

Lúc vừa bước ra khỏi quán, Junkyu thấy bóng hình Doyoung xa xa đang dảo bước cùng hướng với mình. Anh nở một nụ cười tươi, miệng cũng chuẩn bị phát ra một tiếng gọi em lại, nhưng bỗng dưng mắt anh lại vô tình chạm vào thân ảnh đang đi cùng với em.

Em và người con gái đó đang tay trong tay, bước trên đường. Web‎ đọc‎ nhanh‎ tại‎ +‎ 𝖳𝘳Um‎ 𝖳𝘳𝐮𝑦en.vn‎ +

Junkyu bật di động lên, bấm số gọi cho em. Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng tít thật dài và hình ảnh người con trai tóc đỏ trước mặt vừa cầm điện thoại lên đã vội bấm nút tắt ngay lập tức.

Junkyu bước về căn hộ của mình nhưng không bật đèn. Ánh mắt anh phóng ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng cặp đôi bước qua bước lại trên đường phố. Anh tự hỏi, liệu những ngày Lễ, Tết, Valentine, những cặp đôi đó có còn nắm tay nhau như ngày hôm nay không. Liệu rằng nếu không có buổi tối ngày hôm nay, anh và em có tiếp tục nắm tay nhau đi lại như những con người hạnh phúc ở dưới đó không.

Kim đồng hồ điểm chín giờ kém, Doyoung bước vào căn hộ anh một cách thuần thục. Trời cũng dần rơi từng giọt mưa rả rích. Hôm nay em mặc áo măng tô đỏ, quần đỏ, tóc đỏ, mọi thứ đều cùng màu đỏ, cùng luôn cả màu quần áo mà người con trai lúc nãy anh nhìn thấy trên đường.

"Sao anh đứng tối thui thế?"

Junkyu không nói gì, chỉ khẽ đi lại gần em, nhẹ nhàng đẩy đầu mũi lại, ngửi từng chút một mùi hương nước hoa nhài mà biết bao nhiêu lần anh thắc mắc không biết từ đâu ra, trong khi cả anh và em đều không sở hữu mùi nước hoa đó.

"Lúc nãy anh có gọi điện cho em, sao em không bắt máy."

"Lúc đó em đang ở nhà ăn tối với mẹ. Anh biết ba mẹ em mà, không thích em nhìn điện thoại vào giờ ăn."

Em nói ra mấy lời nói dối không tốn sức lực nào, mắt còn chẳng chớp lấy một giây.

Junkyu tự hỏi, liệu có bao giờ những lời em nói đã là thật hay chưa. Và liệu anh sẽ sống trong những ngày sau hôm nay như thế nào, khi không còn em ở đây nữa?

Chuyện tình yêu mà có nhiều niềm vui, có lẽ lúc kết thúc không nên quá buồn.

Bọn họ chia tay. Chia tay sau khi đã cãi nhau rất nhiều câu, sau khi Doyoung ra sức đưa ra những cái cớ khác mà anh biết rằng không phải sự thật. Em bắt đầu thoát khỏi vẻ bình tĩnh thường ngày và trách anh sao quá nhạy cảm. Anh buồn bã buông lời chia tay, và rồi nghe em bước ra khỏi căn hộ của mình với một tiếng "Được" theo sau đó.

-

Có một hôm, Junkyu gặp lại cô gái đó.

Mặc dù chỉ được nhìn thấy cô ấy ở một khoảng cách xa, tuy nhiên anh không thể nào quên được. Nụ cười của cô ấy đặc biệt, nhìn ngây thơ và trong sáng lắm. Có lẽ Doyoung thích các cô gái có nụ cười như thế này.

Cô ấy làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Khi nhận thấy được cô ấy, Junkyu định che mặt mình lại, nhưng rồi anh chợt nhận ra, có khi cô ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình.

Anh cầm theo lon sprite đến quầy tính tiền. Cô thao tác rất nhanh, tính tiền rồi đọc giá liền ngay sau đó. Khi Junkyu còn đang bận tìm tiền lẻ, cô ngước mắt lên, nhìn Junkyu chăm chú.

"Kim Junkyu-ssi?"

Junkyu hơi nhíu mày bất ngờ. Tại sao cô gái lại biết cả tên của mình, không lẽ cô ấy nguyện làm người thứ ba sau khi biết được rằng Doyoung đã có bạn trai? Hay là Doyoung nói với cô gái rằng anh chỉ là bạn bè thân thiết?

Junkyu cố gắng giữ vững bình tĩnh, ngẩng mặt lên cười. "Vâng, cô là?"

"Anh Doyoung kể rất nhiều về anh."

Thì ra là như vậy. Cho dù Junkyu được Doyoung gán ghép cho thân phận nào, thì ít nhất anh cũng biết được rằng Doyoung có kể với mình cho cô gái, lại là kể rất nhiều.

"Anh đẹp trai hơn cả trong ảnh. Anh có thích món quà mà anh Doyoung tặng không?"

"Quà á?"

Quà là một lời chia tay, hay là cái gì khác?

Cô gái nhận thấy sự bất ngờ của Junkyu thì hơi khựng người lại, nghiêng đầu thắc mắc. "Anh Doyoung đã đặt nước hoa cả tháng và bắt tụi em phải giao gấp, nên em cứ nghĩ là ảnh tặng rồi?"

Junkyu hơi nhăn mặt. "Cô là ai?"

Cô gái hơi giật mình, lùi người lại phía sau, rồi giơ tay lên phe phẩy. "Anh đừng hiểu nhầm. Em là em họ của anh Doyoung, và em đang làm thêm ở cửa hàng nước hoa."

Điều đó giải thích cho mùi hương nước hoa lạ mà Doyoung vẫn thường mang về nhà, nồng nàn đến mức Junkyu không thể nào lờ đi được. Và cũng giải thích cho hành động thân mật quá mức của Doyoung và cô gái đó.

Junkyu chạy uỳnh ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà không thèm lấy về tiền thừa. Anh chạy đến nhà của Doyoung, rồi gấp gáp gõ thật mạnh nhiều lần vào cửa nhà. Sau hơn khoảng hai mươi phút, Doyoung mở cửa ra với một khuôn mặt ngái ngủ. Lúc nhìn thấy anh, em toan đóng của lại, nhưng lại nghe Junkyu nói.

"Anh gặp em họ bán nước hoa của em rồi."

Doyoung nhìn anh trân trân, mở to cánh cửa ra một chút. Sau đó em khoanh tay lại, thở một hơi dài. "Vậy thì sao?"

"Anh xin lỗi vì đã không tin em."

Mới chỉ có vài tuần không gặp, nhưng Doyoung gầy đi nhiều quá. Bộ đồ ngủ trước đây vừa sát, bây giờ trên người em lại rộng bất thường, dưới bầu mắt cũng có nhiều vết thâm quầng hơn.

Doyoung với tay lấy một chiếc áo khoác dài, sau đó mở cửa bước ra khỏi nhà. Cả hai đi đến một công viên, ngồi nhìn bầy chó chạy tung tăng trên bãi cỏ đầy nắng, mà không ai nói thêm một lời nào.

"Sao lúc đầu em không giải thích như vậy?" Junkyu hỏi sau khi nắng chiếu trên bãi cỏ đã dần tắt, mấy chú chó cũng bắt đầu theo chủ đi về nhà.

"Có giải thích thì anh cũng không tin em. Anh là vậy."

Doyoung nói ra nhẹ bẫng, như thể đã suy nghĩ về điều này từ lâu. Trong lòng Junkyu cảm thấy hơi nhói lên một chút. Anh tìm lấy bàn tay đang để trong túi áo của Doyoung, sau đó nắm lấy nó.

"Anh xin lỗi. Hãy về bên anh đi, được không?"

Doyoung không nói gì, cũng không thèm gỡ bàn tay đang nắm chặt của Junkyu ra.

Em nhìn chăm chăm vào hàng cây xanh rì rào trước mặt, rồi sau khoảng năm phút, em mới cất lời.

"Anh có biết em thích làm gì không?"

Junkyu mặt ngơ ngác, chầm chậm trả lời như sợ mình nói sai gì đó. "Em thích chơi game với anh à?"

Doyoung lại thở dài rồi nói tiếp. "Nếu được, thì kiếp sau em vẫn muốn làm người yêu của anh."

Doyoung quay qua nhìn Junkyu với đôi mắt vô cảm. Junkyu chỉ chực chờ có vậy, vội nở ra một nụ cười thật tươi.

"Nhưng có lẽ kiếp này nên dừng lại ở đây thôi. Em mệt rồi."

Mệt vì phải cố gắng sống làm một người mà em không phải, với một kẻ vô tâm chẳng hiểu được em đang muốn hay đang cần điều gì. Kẻ mà chỉ vì vài mùi hương nước hoa đã vội nghi ngờ em không chung thuỷ, cãi nhau với em rồi lại dễ dàng đưa ra đề nghị chia tay nhanh như cách anh nói lời tỏ tình.

Doyoung giữ bàn tay của Junkyu thêm một vài giây nữa, rồi dứt khoát buông ra hẳn.*

-

Doyoung và Junkyu bừng tỉnh dậy trong căn phòng yên ắng của Yoshi. Doyoung đưa tay vuốt lên bầu má mình, toàn là nước mắt đã khô. Em nhìn sang Junkyu và Yoshi, thấy Yoshi cũng đang ngửa cổ lên trời, nhìn như đang nhịn vài giọt nước mắt.

"Chuyện của tụi em. Anh khóc cái gì?"

Yoshi lắc lắc đầu. "Anh không ngờ kiếp trước của tụi em lại dữ dội thế."

"Nếu gặp lại cái tên Doyoung đó, em sẽ đập nó một phát. Sao lại hứa việc yêu Junkyu vào kiếp sau làm gì."

Doyoung liếc xéo Junkyu. Anh không khóc, Doyoung có một chút ký ức về kiếp trước, nhận ra rằng anh không khóc thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi đối mặt với anh như thế này, thì việc anh không khóc cũng làm em có chút tủi thân.

"Nhưng giấc mơ này có vẻ thiếu nhiều quá." Doyoung quay sang hỏi Yoshi. Giấc mơ này có vài điểm quen thuộc, nhưng không phải là giấc mơ mà em thường hay gặp phải.

"Anh thì lại thấy nó có nhiều hơn những gì anh biết."

Thật vậy. Vốn dĩ Junkyu lo sợ rằng Doyoung sẽ buồn lòng khi phát hiện ra mình là người phản bội anh ở trong kiếp trước. Nhưng khi ghép các sự kiện lại với nhau rồi, chính anh cũng không ngờ rằng mình lại hiểu nhầm Doyoung. Mọi gánh nặng như từng tảng đá trong lòng Junkyu cứ như vậy mà rơi xuống hết, nhẹ nhõm dâng tràn khắp cơ thể.

"Bối cảnh cũng khá kỳ lạ, đáng lẽ Junkyu phải là nhân viên quán café."

"Quán café á? Anh á?"

"Vâng?"

Yoshi vỗ cái bốp vào đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Đỉnh quá, đỉnh quá' trong lúc đi vòng vòng quanh căn phòng.

Đợi Junkyu và Doyoung nhăn nhó khó hiểu chán chê, anh mới quỳ xuống mà nói.

"Còn một kiếp nữa."

"Hả?"

Yoshi nở ra một nụ cười tà gian, lấy ra lại chiếc đồng hồ quả lắc.

"Nào, bây giờ, tiếp tục thôi."