Vòng Đời Chung (Past Lives)

Chương 21: Một Câu Bốn Ý



Đôi khi Junkyu ước rằng mình có thể khóc được.

Ngày xưa anh cũng từng khóc, mặc dù không nhiều. Nhưng Junkyu không thích dáng vẻ khi khóc đó, do vậy anh đã cố học cách giữ cho bản thân mình không còn nước mắt nữa.

Đến bây giờ, mỗi khi có chuyện buồn, Junkyu lại chọn cách tìm kiếm thêm nhiều niềm vui mới để dần quên đi cái buồn đó đi. Có điều với chuyện buồn ít thì cách này cũng khá hữu hiệu, nhưng với chuyện buồn nhiều một chút, thì cái cơn buồn này sẽ như áp thấp nhiệt đới, tồn tại trong lòng Junkyu thành những con gió nhỏ, phá hết cây cối nhà cửa trong đó còn mạnh mẽ hơn cả một trận bão lũ to.

Junkyu cố đấm vào ngực mình. Sao cảm giác lúc này nó khó chịu thế? Tim anh đau thắt lên thành từng hồi, ấm ức và mệt mỏi cực kỳ. Nếu có vài giọt nước mắt, liệu cảm giác này có nhẹ dịu đi bớt hay không?

Junkyu cứ mang theo cảm giác bức bối này mà chèo lên giường. Cả nghìn suy nghĩ cứ theo nhau mà nối lại trong đầu anh, tạo thành một hàng dài vô tận. Rõ ràng rằng anh đã bảo không chia tay rồi, sao Doyoung lại đi hẹn hò với người khác như thế?

Càng suy nghĩ, lòng Junkyu lại càng bức bối hơn. Cả người cứ thế muốn chìm vào bên trong chăn thật sâu, muốn khóc thật to thành tiếng nhưng trên mắt lại chẳng chảy ra một giọt nước nào.

Anh cầm điện thoại mình lên rồi lại bất chấp vào mục danh bạ tìm Doyoung, nhấn nút gọi. Khi anh chờ hết một tiếng tít dài, anh lại nhấn gọi lại một lần nữa. Junkyu cứ làm như vậy được vài lần, cho đến khi anh mệt lả đi mà chìm vào giấc ngủ.

Những lúc như thế này, anh lại ước mình có thể biến thành Hyunsuk để khóc thật to.

-

Mặc dù biết được rằng Doyoung đã muốn đi tiếp, nhưng trong lòng Junkyu lại có cảm giác em chỉ làm thế để đuổi xéo anh đi cho khuất mắt mình. Vậy nên dù trong lòng ngổn ngang, anh vẫn đều đặn đứng dưới cửa nhà Doyoung mà chờ.

Chiều hôm đó cũng không ngoại lệ. Junkyu lại dành một ngày chỉ để đứng tựa người trên chiếc xe của mình khi Doyoung lững thững bước ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy được em, Junkyu đã vội mở ra một nụ cười nhỏ, mở miệng hỏi em ra đường vào giờ này làm gì.

Doyoung vẫn không nói gì, từ từ bước lại gần chỗ đỗ xe của mình rồi leo thẳng lên nó. Lúc chiếc xe rề rà đi tới gần Junkyu, em mới mở cửa xe một chút, thò đầu ra nói với anh:

"Anh về đi, đừng chờ ở đây nữa. Hôm nay em đi xem mắt rồi."

Rồi Doyoung cứ vậy mà lăn xe đi, để lại Junkyu vẫn còn đứng như trời chồng, thở dài một hơi.

Doyoung không hiểu kiểu gì, lại đi xem đấm bốc với Haruto.

Bình thường người yêu nhau không đi xem phim, thì cũng đi xem hòa nhạc. Chỉ có như vậy mới tạo nên một không gian lãng mạng tối ưu nhất. Nhưng Doyoung đang ở trong cái tình trạng mà chỉ cần thấy cặp đôi yêu nhau nào thôi là em cũng đã có thể rơi nước mắt hai hàng mi ướt nhẹp rồi, nên đi đến hai địa điểm trên quả thật không phải là một sự lựa chọn hay ho lắm. Bởi dù có coi phim hoạt hình hay hành động, các cặp đôi yêu nhau vẫn có thể hôn nhau được.

Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế ngồi của mình, Doyoung nhận thấy lựa chọn đi xem đấm bốc lại càng không phải ý hay. Bởi em thấy Junkyu đang đi vào ngồi đối diện với hàng ghế mà em và Haruto đã đặt, cùng với một người con trai khác.

Cánh tay người kia quàng qua vai Junkyu rồi cúi người lại thì thầm đôi ba câu, sau đó cả hai người cùng nhau cười phá lên nghiêng ngả. Junkyu vẫn thế, vẫn cười đẹp như vậy. Em tự hỏi không biết Junkyu có buồn hay không? Bởi nếu từ sau dạo ấy, chỉ có em là người buồn thảm thì thật không công bằng một chút xíu nào.

Nụ cười trên môi Junkyu vẫn còn đó, ánh mắt anh cũng lia một vòng quanh hàng ghế ngồi đối diện mình. Doyoung vội kéo chiếc mũ beret của mình xuống, cố tình muốn tránh ánh mắt của Junkyu.

Cả không gian hội trường tối thui, nhường lại chút ánh sáng duy nhất dành cho sân khấu chính giữa. Khi hai nhân vật chính của trận đấu bước ra chào, toàn thể khán giả bắt đầu la hét ú ớ lên. Haruto ngồi bên cạnh cũng phấn khích mà đập vào tay Doyoung.

"Anh xem, bắt đầu rồi kìa!"

Doyoung ngẩng đầu lên một chút xíu rồi quan sát một vòng xung quanh khán đài. Ít ra là chỗ ngồi của khán giả không được bật đèn, như vậy thì em có thể yên tâm rằng Junkyu không nhìn thấy được mình rõ ràng lắm.

Thế mà mọi chuyện lại chẳng như Doyoung tính toán một chút nào. Ngay khi nâng chiếc mũ ra khỏi tầm mắt, em lại vô thức mà liếc qua hướng mà Junkyu đang ngồi, chỉ để thấy anh cũng đang nhìn về phía mình chăm chăm, không chút dao động, không chút ngại ngùng nào trong đáy mắt.

Doyoung nuốt nước miếng cái ực rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay đang bấu chặt quần mình. Hai má em lại đỏ lên một chút. Chết tiệt, bây giờ không phải là lúc nên khóc.

-

Tiếng hò reo lẫn với tiếng tức giận của đám đông đang lên tới đỉnh điểm, Doyoung lại nhìn lên khán đài một lần nữa rồi lại cúi gầm mặt xuống như lúc đầu. Lần này không phải vì thấy Junkyu nhìn mình. Junkyu đương nhiên là vẫn đang nhìn em, có vẻ như anh còn chẳng quan tâm đến trận đấu lắm, làm Doyoung tự hỏi có phải anh chỉ đến đây để khoe cho em biết rằng mình cũng có bạn trai mới hay không?

Nhưng không phải, lần này Doyoung cúi đầu xuống vì không chịu nổi cảnh tượng đánh đấm ở trước mặt. Quá sức là kinh hãi đối với một đứa sợ đau như em. Thấy Doyoung mãi mà không ngẩn mặt lên, Haruto lại cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt của Doyoung đang giấu bên dưới chiếc mũ beret, hỏi nhỏ:

"Anh sao thế?"

Doyoung bất ngờ quay lại nhìn vào mặt Haruto. Gương mặt cả hai lúc này đang gần nhau đến mức báo động, làm em giật mình lùi đầu lại một chút. Haruto thấy thế thì cười phá lên.

"Anh không thích chỗ này à?"

"Chắc là vậy? Ồn ào và bạo lực quá."

Haruto gật đầu tỏ ý như đã hiểu. "Vậy mình ra về thôi."

"Như vậy cũng được sao? Trận đấu chưa kết thúc mà?"

"Em chỉ muốn đi tới chỗ làm anh thấy dễ chịu thôi."

Doyoung hơi nhíu mày một chút. Em chẳng phải người hay ngại ngùng với mấy lời thả thính sến sến này, nhưng nghe nó từ miệng Haruto làm em thấy có chút lạ tai.

Thế rồi bọn họ cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi bước thẳng ra cửa ra vào. Junkyu nhìn thấy như vậy cũng vội đứng dậy bước theo. Mặc kệ cho Jihoon ngồi bên cạnh vẫn hoang mang kéo anh lại.

"Đi đâu thế? Chưa đấu xong mà?"

"Đi giành lại tình yêu đích thực của đời mình. Mày ở đây hoặc đi theo thì tùy."

Junkyu đã nói như vậy thì Jihoon làm gì còn tâm trí để xem người ta đánh đấm nữa, liền đứng dậy chạy theo Junkyu, miệng không ngừng phát ra một lố câu hỏi. Nào là "Mày có tình yêu hồi nào? Sao không báo cho tao biết?" rồi lại "Mà tình yêu bị sao mà phải giành lại? Mà tại sao lại là giành 'lại' chứ không phải giành lấy?" Jihoon cứ hỏi liên tục như vậy trong lúc mặc vào chiếc áo khoác, cho đến khi không cẩn thận mà đâm sầm vào Junkyu đang đứng như trời chồng ở trước cửa ra vào.

Jihoon nhìn theo ánh mắt của Junkyu, thấy một cặp đôi đang đứng cùng nhau nói chuyện. Jihoon lại đưa mắt về nhìn vào Junkyu, nhăn mày lại hỏi.

"Sao đứng im thế? Tình yêu đâu?"

Junkyu nuốt nước miếng cái ực, đưa tay chỉ về phía Doyoung. "Tình yêu đó."

Jihoon định chửi thề một câu, "Mày yêu người có bạn trai rồi à? Muốn làm tiểu tam à cái thằng này?" rồi ngay lập tức thấy Haruto quay mặt về nhìn về hướng mình. Jihoon chui về sau núp vào cả người Junkyu thì thầm.

"Nếu bạn trai người ta đến đánh mày, thì tao sẽ chạy đi."

Junkyu có vẻ như chẳng quan tâm đến lời của Jihoon, liền tiến bước đến chỗ mà Haruto và Doyoung đang đứng. Jihoon thấy thế thì chỉ muốn bắt taxi về nhà ngay lập tức, bỏ mặt lại thằng bạn thân không ai dạy được này. Nhưng thay vì vậy, Jihoon nối bước theo, tay đưa ra níu lấy tay Junkyu mà kéo lại.

"Thằng điên. Đừng có làm bậy."

Nhưng trái với suy nghĩ của Jihoon. Cái người được cho là 'bạn trai của tình yêu đời Junkyu' đó không có vẻ gì là muốn đánh Junkyu một trận tơi bời. Hắn nhìn về hướng hai người rồi nở một nụ cười tươi rói, tay đưa lên trời vẫy vẫy gọi tên. "Anh Junkyu."

À, thì ra Junkyu có thể tâm cơ đến mức này. Muốn cướp người yêu của người ta, nhưng lại giả vờ chơi thân với người ta như thế.

Junkyu không lấy làm ngạc nhiên, bước đến chỗ Haruto đang đứng rồi chào hỏi lại.

"Hai đứa cũng đi xem đấm bốc à?"

"Vâng, nhưng mà bạo lực quá nên anh Doyoung không thích. Bây giờ chắc tụi em sẽ đi ăn khuya."

Jihoon lúc này cũng vừa vặn đến chỗ ba người bọn họ. Nhận ra tình hình còn tệ hơn cả cậu tưởng tượng, liền giả vờ hùa theo kế hoạch của Junkyu.

Doyoung nhìn thấy cả Junkyu và Jihoon đến trước mặt mình thì chỉ hơi nhíu mày một chút. Nhưng khi nghe Haruto chào hỏi Junkyu như thể thân thiết lắm, thì em mới thật sự không thể tin vào cả tai lẫn mắt mình.

"Em quen anh Junkyu à?"

"Vâng. Hôm nọ gặp ở dưới nhà anh nên bọn em có trao đổi thông tin liên lạc rồi."

Một câu nói mà làm bốn người hiểu theo bốn ý khác nhau.

Haruto nghĩ rằng mình vừa trao đổi phương thức liên lạc với anh trai của người mà hắn đang tìm hiểu. Còn Jihoon thì lại nghĩ kế hoạch của Junkyu đáng sợ đến mức vờ làm người qua đường để xin số của bạn trai người mà mình thích. Doyoung lại nghĩ rằng Haruto muốn giữ mỗi quan hệ tốt với người yêu cũ của em. Cuối cùng chỉ có Junkyu cười khẩy, mắt đưa xuống nhìn đôi chân mình không ngừng đưa qua đưa lại dưới nền đất, nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng đến mức quan trọng.

"Mà hôm trước gặp anh nhanh quá nên chưa kịp biết thêm về anh. Không ngờ anh cũng có người yêu rồi?"

Haruto ẩn ý rồi nhìn về hướng Jihoon đang đứng khép nép bên cạnh. Jihoon cảm thấy như đã đến thời của mình, bắt đầu hùa theo, đưa tay ra muốn bắt lấy cả tay Haruto và Doyoung.

"Xin chào. Nghe xưng hô như thế này thì chắc hai người nhỏ hơn Junkyu? Còn anh thì bằng tuổi cậu ấy, tên là Jihoon. Bọn anh hẹn hò cũng được một thời gian rồi."

Haruto vui vẻ nắm lấy tay Jihoon mà lắc lắc, còn Doyoung thì chỉ đưa tay ra bắt lấy lệ. Junkyu ở bên cạnh dậm vào chân của Jihoon, thì thầm đe dọa.

"Làm cái khỉ gì đấy?"

Jihoon cũng cúi đầu qua, ghé sát vào tai Junkyu. "Chặn đường phá hoại tình cảm nhà người ta của mày đấy."