Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 14: Em có nhớ không?



Hắn cầm chén thuốc nhỏ từng giọt còn đọng lại một lực bóp bể làm cô gái nhỏ giật mình, cả Mỹ Lan cũng sợ hãi cúi đầu lùi vào một góc, những mảnh vỡ văng tung tóe.

Lưu Ly không định được phương hướng cứ lồm cồm, hai tay chạm vào vệt nước dưới sàn, là nước thuốc bị đổ ra vương vãi lên. Giờ phút này cô sợ hãi đến tột cùng, miệng cứ liên tục gọi người chồng xấu số của cô.

"Uyên, Uyên cứu ta với! Uyên..."

Gương mặt trời sinh tuấn lãng của người đàn ông trở nên thâm hiểm chưa từng có, hắn muốn Lưu Ly phải uống thuốc, uống khi nào hắn cho phép cô mới được có lại ánh sáng.

Thời gian này hắn sẽ cho cô trải nghiệm thế nào là mất đi ánh sáng trong lòng, hệt như ngày cô lấy đi ánh sáng của đời hắn.

"Sẽ chẳng có ai bảo hộ em ngoài ta đâu!

Có gọi cũng vô ích!"

Hắn kéo người cô ngồi dậy, tiếp tục cường hãn bóp lấy mặt cô, ánh đằng đằng sát khí của hắn ám chỉ Mỹ Lan đút cho Lưu Ly ăn.

Mỹ Lan run rẩy trước sự bạo hành của hắn, không dám chậm chạp lấy một muống cơm đưa tới.

Nhìn cô gái nhỏ hai mắt dầm dề, kêu gào khủng hoảng cô xót xa vô cùng, nhưng cũng không có cách nào giúp người. Mỹ Lan vừa đưa muỗng cơm đến môi mềm, người cảm nhận được khổ sở né tránh.

"Ta không ăn!"

Lưu Ly làm loạn xoay hết bên này đến bên khác, Mỹ Lan không nỡ ép uổng, chỉ sợ làm cô đau, muỗng cơm đưa tới vì thế mà đổ đầy ra quần áo hoa lệ.

"Tránh ra, đồ vô dụng!"

Lãnh Hoàng là kẻ tàn nhẫn, mất nhẫn nại tự tay mình cưỡng ép Lưu Ly, hắn không sợ cô gái nhỏ đau, bóp đến tím mặt nhỏ, chảy máu nơi khóe miệng. Hắn nhất quyết khiến Lưu Ly phải ngoan ngoãn theo ý hắn.

Cô không chịu nổi cơn đau cùng cực miễn cưỡng há miệng lớn, nước mắt ướt đẫm gương mặt thê lương. Hắn như sát nhân điên cuồng, cường bạo đút một muỗng cơm vào miệng Lưu Ly.

Sau hành động đó là một trận ho kịch liệt từ cô gái, có lẽ vì hắn thô bạo làm Lưu Ly nghẹn. Cô ho đến xanh mặt, không nhìn thấy gì ngoài khóc kêu gào thì chỉ còn lại sợ hãi.

Cô có làm như thế nào cũng vô vụng, bị hắn ép ăn chẳng khác nào một con vật trong chuồng chăn nuôi. Mỹ Lan đứng cạnh liên tục có hành động giật nhẹ hai tay, cảm thấy hắn cứ như vậy thật quá tàn nhẫn, thật quá đáng sợ.

Lưu Ly đạt cực hạn chịu đựng, cô dùng hết sức bình sinh thoát khỏi tay hắn, hét lên một tiếng oán hận, hai tay quơ mạnh làm đổ mâm cơm.

Tiếng xoang xoảng lớn mạnh vang lên, trong tích tắc mọi thứ lại trở nên yên ắng, cô nghe thấy tiếng thở thô nặng dồn dập của người đàn ông liền cay nghiệt mắng hắn.

"Đồ hèn hạ! Ngươi là một tên ác ma!

Ngươi nói là ta vợ ngươi mà lại thô bạo với ta như thế sao?

Ngươi không phải!

Tuyên Uyên mới là chồng của ta!"

Cô cắn chặt răng trừng mắt vào nơi phát âm thanh nhè nhẹ. Ngay sau đó là âm thanh vút cao, cô chưa kịp định thần bàn tay to lớn đã bóp lấy cổ cô.

Lãnh Hoàng nổi cơn thịnh nộ siết tay làm cô hít thở không thông, duỗi tay cào cấu trong vô định.

"Lưu Ly, ta mới là chồng em!

Nhớ kỹ cho ta.

LÃNH HOÀNG LÀ CHỒNG EM!"

Hắn gần như muốn hét vào tai cô, lực bóp ở bàn tay mạnh mẽ theo cơn giận của hắn. Bóp đến mức cô gái nhỏ trợn trắng hai mắt, Mỹ Lan chứng kiến hoảng sợ to gan lớn mật can ngăn hắn.

"Quốc vương, ngài dừng tay lại đi, còn bóp nữa hoàng phi sẽ chết thật đấy!"

Ngay lập tức, lời nói đả kích hắn buông thả, Lưu Ly yếu nhược ngã ra sàn, ý thức chưa khôi phục bỗng cơ thể bị hắn kéo lên, không biết là kéo đi đâu.

Ngay sau đó cô liền nhận tiếp một trận phát tiết của hắn, nửa thân trên của cô bị hắn nhấn chìm vào trong bể đầy nước, hai tay quờ quạng theo bản năng, chân bị thân hình cao lớn của người kìm hãm không thể đá loạn.

Cô ngạt thở vùng vẫy kịch liệt, bên tai nghe thấy tiếng cọc cằn của người đàn ông đang nói.

"Tiểu Ly, 5 năm rồi, 5 năm em dám bỏ ta mà đi, giờ lại còn ngoan cố chống đối ta!

Tiểu Ly, em là vợ ta, đời này em đừng hòng ta tha cho em!"

Lãnh Hoàng nói một cách cực đoan, trong lòng hắn vừa yêu vừa hận cô thấu xương tủy. Những năm hắn nuôi cô vất vả, chịu đủ sự sỉ nhục cuối cùng cô lại chọn rời bỏ hắn, để hắn phải ôm nổi tương tư suốt 5 năm, biến mình trở thành kẻ máu lạnh, ai ai cũng khiếp sợ.

"Vì cái gì? Vì cái gì em lại không chọn ta?

Ta có điểm nào không xứng?"

Âm thanh của hắn vọng qua màn nước, Lưu Ly nghe rất rõ, tột cùng cô không hiểu hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại đối xử với cô như thế?

Tại sao lại vừa yêu vừa hận? Trong đầu cô rối như tơ vò, sau đó hơi thở dần yếu ớt, mí mắt buồn trìu khẽ cụp xuống. Khi cô tưởng chừng mình sẽ chết thì người đàn ông lại kéo cô lên.

Mắt ướt mở to, đồng tử tối tăm giãn nở hết cỡ, cả miệng nhỏ cũng há rộng hít lấy không khí, cảm nhận được sự sống Lưu Ly ra sức thở hổn hển kiều suyễn.

Cô được hắn tựa vào lồng ngực rộng rãi, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, cả cất thành tiếng cũng không khó khăn. Sau đó lần nữa cô lại bị hắn nhấc bỗng lên, người cô run lẩy bẩy, không biết hắn còn muốn tra tấn cô bằng cách gì.

Giây sau đó đồ trên người cô bị hắn xé nát, cô hoảng loạn khóc kêu yếu ớt, cứ tưởng hắn lại định c.ưỡng bức nhưng hành động tiếp theo của hắn làm tiếng khóc dần vơi đi.

Hắn dùng khăn bông lau khô người cô, tiếp đến là cảm giác da thịt chạm vào tấc vải mềm mại. Hắn cẩn thận mặc một bộ đồ mới cho cô, động tác cũng dịu dàng đến lạ thường.

Lưu Ly sợ hãi vẫn còn rơi nước mắt, mặc dù cô ngồi im không phản kháng nhưng trong đầu cô không ngừng có suy nghĩ xấu. Kẻ này giống một tên bệnh đa nhân cách, lúc thì hung tàn như ác ma, lúc thì dịu dàng như thiên thần.

"Ngươi...rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại không nhớ được?"

Cô buộc miệng nói ra suy nghĩ, người đàn ông ngồi ở mép giường ôn nhu nhìn cô, kéo lấy hai tay cô đặt lên mặt hắn. Giờ phút này hắn mới cho cô cảm nhận gương mặt của hắn, trong mắt toàn tia sủng ái đáp.

"Lãnh Hoàng, ta là chồng em, là người đã nuôi dưỡng em từ tấm bé đây!

Lưu Ly, cái tên của em là do ta đặt, em thích hoa tử đằng, thích ăn nho ngọt, rất hay nhõng nhẽo và nhát gan.

Em rất sợ đau, vì thế mà từ nhỏ ta luôn cố gắng bảo bọc em...em có nhớ không?"

Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, Lưu Ly khẽ động ngón tay trên từng bộ phận trên mặt hắn, dù không nhìn thấy nhưng cô xác thực có cảm giác hắn thật sự rất quen, còn rất thân thuộc.