Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 20: Không nạp thứ phi



Đến nước này, Hồ Tính cũng không còn dám thêm ý kiến, nhất nhất cuối đầu làm theo mệnh lệnh bất di bất dịch.

Anh và Gia Tân có mặt ở đó được hắn phân phó cho nhiệm vụ, theo kế hoạch để dụ rắn vào hang.

Mấy ngày sau đó, Lưu Ly vẫn thường xuyên làm loạn vì chưa lấy lại được thị lực, mỗi lần như thế Lãnh Hoàng đều rất kiên nhẫn chịu đựng. Bởi hắn biết chính hắn đã khiến Lưu Ly suýt tí nữa mù lòa, muốn lấy lại ánh sáng để bù đắp cho cô cần phải có thời gian.

Vậy nên, mỗi lần cô làm loạn hắn lại như quay về thời gian lúc còn nhỏ, trở thành một người anh tốt dỗ dành cô.

Mà, Lưu Ly lâu ngày tiếp xúc gần với hắn cũng nhận biết rõ, những đối đãi của hắn dường như cô đã trải qua trong quá khứ, nội tâm vì thế mà có chút không yên ổn.

Bị nhốt lâu ngày rất dễ sinh buồn chán, Lưu Ly thường ra vườn hoa tử đằng ngồi hóng gió. Cô mò mẫm bẻ một chùm hoa tím đượm buồn, nâng niu trong tay đưa lên mũi ngửi, lại có cảm giác rất kì lạ.

Tựa hồ cô đã từng ngồi khóc trong ở đây, còn có một loại cảm giác khác mà cô không thể phân biệt. 10 lần hết 8 lần cô đều cảm nhận như thế, chúng cứ liên tục xô đẩy làm đại não hình thành một số hình ảnh không rõ ràng.

Khi cô cố gắng đầu lại đau đớn, miễn cưỡng cô ngừng lại suy nghĩ, có khi cô còn ngất ở vườn hoa. Đến lúc tỉnh lại thì người đàn ông kia lại xuất hiện.

"Hoàng phi, em đã cho người mang đàn đến rồi ạ."

Thanh âm nhu mì uyển chuyển truyền đến, Mỹ Lan đứng rất gần với, dù cô không thấy nhưng người vẫn luôn giữ lễ nghi, hành lễ với cô.

Mấy hôm trước do buồn chán mà Lưu Ly đã nhờ Mỹ Lan tìm cho mình một cây đàn dương cầm, mặc dù cô có thắc mắc nhưng không dám không làm theo. Hôm nay cũng có người đưa đàn đến, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, Mỹ Lan đưa cô gái nhỏ vào trong.

Người ngồi trên ghế, đặt hai tay sờ soạng, cô hầu gái đứng kế bên không nhịn được tò mò thỏ thẻ vào tai Mỹ Lan.

"Liệu hoàng phi có đánh được không?"

"Không rõ nữa, chúng ta đừng nên nhiều chuyện."

Mỹ Lan xua tay cho người im lặng, họ đứng nghiêm chỉnh quan sát cô gái nhỏ. Một thanh âm cất lên từ phím đàn bóng nhoáng, Lưu Ly chỉ đang thử âm thanh của nó.

Sau đó cô ngừng tay rất lâu rồi mới vào điệu nhạc. Dựa vào tài đánh đàn thiên bẩm của mình, cho dù mất đi thị lực cô chỉ cần sờ phím đàn cũng đánh được một bản nhạc.

Âm thanh du dương vang lên, hai cô gái đứng nghe lập tức chấn động, quá đổi kinh ngạc. Nhìn ngón tay điêu luyện của Lưu Ly họ không khỏi trầm trồ, ban đầu cứ ngỡ họ sẽ bị cô tra tấn tinh thần, không ngờ giờ đây họ lại đang bị cô câu dẫn vào giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mê lực.

Tiếng đàn uyển chuyển, khu biệt viện yên tĩnh một thời gian dài cũng có sự thay đổi, bản nhạc Lưu Ly đánh lên tựa như tiếng sóng biển dạt dào, xoa dịu lòng người.

Lưu Ly say mê đánh một lúc đột nhiên những ngón tay của cô lại mất khống chế, lệch nhịp sang một bản nhạc khác. Một bản nhạc đượm buồn, cô muốn ngừng mà tay vẫn đánh, như bị ai đó điều khiển.

Cô nghe giai điệu của nó rất quen thuộc dường như từ nhỏ đã học, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một khung cảnh. Một cô bé nắm tay một thiếu niên lén lút chạy đến một căn phòng, bên trong có rất nhiều thứ nhưng cô lại không nhớ rõ đó là gì.

Chỉ thấy một cỗ dương cầm đặt ở đó, thiếu niên không nhìn rõ mặt mũi kia dạy cô bé đánh đàn, mỗi khi âm thanh cất lên người lại nhìn ra cửa chính, như đang sợ sệt.

Lưu Ly cho rằng đây là kí ức của mình, cố gắng vào sâu hơn để nhớ rõ, nhưng rồi bên tai cô lại vang lên tiếng gọi phá vỡ khung cảnh trong đầu.

"Hoàng phi, hoàng phi người lại sao vậy?"

Mỹ Lan lay mạnh người cô gái nhỏ, trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, Lưu Ly thế mà lại âm thầm rơi lệ làm cho Mỹ Lan lo sốt vó.

"Hoàng phi, người làm sao thế ạ?

Sao lại khóc thế kia?"

"Khóc...?"

Cô gái nhỏ chợt sửng sốt, vươn tay lướt qua mặt, sờ vào giọt nước mắt còn vương trên gò má. Cảm nhận bản thân mình tự dưng lại khóc ý thức chốc chốc nhiễu loạn.

- Vì cái gì mình lại khóc chứ?

Cô nhớ đến khung cảnh không rõ rệt kia, hình như phía sau khung cảnh ấy là một thảm kịch, làm cơ thể cô phản ứng mãnh liệt, vừa run bần bật như lá rụng mùa thu, vừa khóc vừa đau lòng. Mà nỗi đau này không rõ là bắt nguồn từ đâu?

Việc mất đi kí ức gây ra quá nhiều cản trở cho cô, cả đôi mắt chưa lấy lại thị lực cũng gây ra không ít rắc rối. Sau một hồi cô chìm trong suy nghĩ cũng bình tâm lại, lúc này Mỹ Lan lại gọi bác sĩ đến xem tình hình cho cô, xác nhận cô hoàn toàn bình thường người khác mới cảm thấy an tâm.

Tối đến, cô được sửa soạn lộng lẫy để dự tiệc, là tiệc tiếp đãi những người ở Ane quốc, Lãnh Hoàng thấy cô ở mãi trong biệt viện, sợ cô buồn đến trầm cảm mà sắp xếp cho cô dự tiệc chung.

Mỹ Lan luôn là người phụ trách chăm sóc chính cho cô, sau khi sửa soạn xong cũng chính Mỹ Lan đưa cô đến với người đàn ông.

Tiếng xì xào bên trong làm Lưu Ly mất đi phương hướng, tay chân đều gắt gao nghe theo chuyển động của Mỹ Lan. Người dìu đến đây cô đi đến đó, cho đến khi dừng lại.

"Quốc vương, hoàng phi tới rồi ạ."

Người đàn ông ngồi giữa sảnh lớn không đáp, chỉ ung dung nhún vai, phẩy đầu cho Mỹ Lan đưa cô gái đến gần hắn. Rất nhanh cánh tay trắng tinh như ngó sen được một bàn tay thô ráp kéo lại, Lưu Ly ngồi xuống ngay cạnh Lãnh Hoàng.

Cô ngơ ngác như chú nai trong bóng tối của mình, tay hắn vẫn nắm chặt chẽ tay cô, âm thanh ôn nhu ong ong trấn an cô.

"Tiểu Ly đừng căng thẳng, có ta ở đây không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Hắn cảm thấy không an tâm, lo cô gái nhỏ sẽ khó chịu bèn bế xốc cô ngồi lên đùi mình.

Trước nhưng ánh mắt phức tạp từ người Ane quốc, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng thái độ vân đạm phong kinh đáp lại họ. Vị công chúa Miên Miên nhận ánh mắt khinh thường ghét hắn tột cùng song lại không dám thể hiện ra.

"Quốc vương đúng là rất yêu hoàng phi của mình nhỉ?

Lên tiệc cũng không rời người..."

Cô ta ngoài ý muốn nói ra, nhưng không giấu được sự mỉa mai. Ai ai cũng biết vị hoàng phi kia vốn là do hắn cướp về từ Wan quốc, đã thế còn chuẩn bị lập vợ người khác làm hậu của mình.

- Đúng là không biết liêm sỉ!

Miên Miên không khỏi mắng trong lòng, nhưng cũng có vài phần ngưỡng mộ tình cảm của hắn dành cho người con gái kia. Vì người mà hậu cung hắn không nạp thứ phi, làm cho cô ta khó lòng tiếp cận hắn để ám sát.