Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 29: Lãnh Hoàng đang đợi ta



Lưu Ly dùng xong bữa tối lại ra khu vườn tử đằng ngắm nghía, rồi lại đi xung quanh khu biệt viện. Nơi này cô sống từ lúc còn tấm bé, ban đầu vì mất trí nhớ mà cô rất chán ghét nó. Thế nhưng, hiện giờ đã khác, cô không còn cảm thấy như thế nữa, ngược lại trong lòng lại thấy thương tâm vô cùng.

Cô chạm tay vào từng nơi cảm nhận, khung cảnh này chưa bao giờ thay đổi sau 5 năm cách biệt. Chỗ nào cô thích người đàn ông kia vẫn luôn giữ nguyên vẹn.

- Lưu Ly, hắn từ trước đến giờ vẫn thế...

- Vẫn chấp niệm với mỗi mình mày!

Hơi thở não nề nhẹ nhàng âm lên trong không gian tĩnh mịch, bước chân lơ đãng của cô đi mãi lại ra tới ngoài cổng lớn. Nó đã bị đóng chặt, cô vươn tay chạm lên liền nghe tiếng của Mỹ Lan ngăn cản.

"Hoàng phi, người không thể ra ngoài đâu ạ."

Mỹ Lan hớt hải chạy đến, vội vội vàng vàng kéo cô vào trong, còn lầm bầm nhắc nhở cô.

"Hoàng phi, quốc vương đang giận người, nếu người không muốn quốc vương nổi giận lên người Wan đế thì đừng nên chọc giận ngài ấy."

- Wan đế...

Lưu Ly chợt nhớ đến người chồng vô duyên vô phận của mình, trước đó vì cô làm Lãnh Hoàng giận mà hắn nổi trận lôi đình, hiện giờ không rõ sống chết của người ra sao.

"Mỹ Lan, Tuyên Uyên...ngài ấy sao rồi?"

Cô gái nhỏ xắm nắm hai tay căng thẳng, cô hầu gái đoán được cô sẽ hỏi, bình tĩnh dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, thấp giọng đáp.

"Người yên tâm đi ạ.

Wan đế không sao, đã được cho người hầu đến săn sóc rồi."

"Hoàng phi, thay vì lo cho người khác người thì nên nghĩ cho mình.

Người sắp là hoàng phi của Hon quốc rồi."

Mỹ Lan cũng không có ý gì xấu, muốn khuyên cô gái nhỏ. Thế nhưng, lời nói ra lại vô tình khiến Lưu Ly nặng lòng, rầu rĩ chẳng muốn nghe.

Cô lặng thinh trở về phòng mình, nửa đêm đang ngủ thì đột ngột giật mình tỉnh giấc.

Cơ thể truyền tới hơi ấm quen thuộc, người đàn ông kia từ lúc nào lại vào phòng cô, còn ôm lấy cô nhắm mắt say giấc.

Mí mắt buồn trìu nhíu chặt, cô trộm liếc nhìn hắn, vẻ mặt hắn khi ngủ vô cùng phức tạp. Hàng lông mày rậm có vài phần nhăn nhó, tựa hồ đang gánh hàng tá gánh nặng, làm cho chúng cứ nhíu xuống.

Vòng tay rộng rãi đột ngột thu nhỏ, hắn sợ mất cô, trong giấc mơ hay thực tại cũng ôm cô chặt chẽ. Hệt như những cái ôm khi lúc còn nhỏ, mỗi lần cô khóc hay mỗi lần hắn ở gần đều ôm cô như thế.

Cái ôm này vốn dĩ đã quá quen thuộc, Lưu Ly không còn đủ sức lực để cự tuyệt, cô càng cố thoát khỏi hắn thì càng bị hắn điên cuồng chiếm hữu.

5 năm, 5 năm trôi qua vẫn tưởng cô cứ thế mà an phận thủ thường bên cạnh Tuyên Uyên đến chết đi. Cuối cùng...vì cô mà người đàn ông này lật đổ cả triều đại, vì cô hắn trở thành bạo quân bị người đời mắng chửi.

Hắn không thiết nghĩ tình thân, cũng chẳng màng miệng lưỡi thiên hạ, bất chấp lập cô làm hoàng phi. Hắn cho cô danh phận tôn quý nhất, cũng chỉ vì muốn cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Thế nhưng...Lưu Ly làm sao có thể chấp nhận? 5 năm trước cô rời bỏ hắn vì muốn hắn đừng vì cô mà hủy tiền đồ. 5 năm sau cô là vợ của Wan đế, thân thể tuy vẫn thuộc về hắn nhưng cô lại mang nặng mối ân tình với Tuyên Uyên. Nói cô thờ ơ gạt bỏ quá khứ để gả cho hắn thật sự bản thân cô không làm được.

Huống chi, hiện giờ cách hắn trói buộc chỉ càng khiến cô day dứt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể gả cho hắn.

Cô nằm cựa quậy một hồi lâu lại xoay tròn đối diện trước lồng ngực của hắn, không nhịn được mà ôm hắn một cái.

Cái ôm sau 5 năm xa cách, 5 năm này trong lòng hay đầu óc cô đều nhớ đến hắn, vui có, buồn có, ngọt ngào xen lẫn bi kịch. Khi xưa vì quá nhỏ bé nên không thấu hiểu hết sự việc, đợi 5 năm qua đi, cô đủ nhận thức, hiểu ra được tình cảm của hắn thì càng đau lòng hơn.

Vòng tay vô thức theo suy nghĩ của cô mà ôm hắn chặt hơn, nước mắt mất tự chủ dạt dào chảy, thấm vào trước ngực tinh tráng.

Trên đầu bỗng nhận một cử chỉ vuốt ve dịu dàng, người đàn ông hôn lên tóc cô, thấp giọng ôn nhu uyển chuyển nói.

"Tiểu Ly, đừng khóc, ngày mai ta sẽ mở cửa biệt viện cho em, ta không nhốt em nữa.

Ngủ đi, hoàng phi của ta."

Lưu Ly giật mình, vòng tay buông lỏng tức thì bị người đàn ông giữ lấy, kéo cô áp sát vào thân thể ấm nóng của hắn.

"Ôm vào, thả ra ta chặt tay em!"

Hắn không cho Lưu Ly có cơ hội kịp phản ứng, mắt vẫn nhắm, cô thì vẫn bị hắn ôm chặt chẽ như muốn khảm cô hòa làm một.

Cô gái nhỏ mở mắt trao tráo ngước nhìn lên, mơ hồ chưa kịp tiếp thu, rốt cuộc là hắn bị cô đánh thức hay là giả vờ ngủ?

Tất cả đều nằm lại một góc nghi vấn, người đàn ông không thốt ra thêm tiếng nào nữa, bên tai Lưu Ly chỉ vang lên tiếng thở nhịp nhàng của hắn.

Trên đầu là những cái vuốt ve thân mật, rồi lại di chuyển xuống lưng cô, nhẹ nhàng xoa xoa cho đến khi đưa cô vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, Lưu Ly thức dậy thì người nằm cạnh đã sớm rời đi, hắn giữ đúng lời đã nói với cô. Cổng lớn không khóa chặt nữa, nhưng Lưu Ly không bước ngoài, cả ngày cô đều ngoan ngoãn ở yên trong biệt viện. Lúc buồn thì đánh đàn, ngắm hoa, kí ức dần dần được lấy lại hết thảy.

Buổi chiều, Lưu Ly ngồi ở xích đu trầm tư, bỗng đoàn người của Ane quốc đi ngang, nhìn thấy cổng lớn đã mở bèn dừng lại. Công chúa Miên Miên lén lút ngó vào trong, rồi lại có ý muốn vào.

"Đứng lại! Nơi này là chỗ ở của hoàng phi, các người không được phép bước vào."

Lính tức thì vươn tay cản bước, gương mặt ai cũng hung hãn nghiêm túc. Miên Miên cư nhiên mà đi tới không có chuẩn bị trước, sợ người bên trong sẽ không tiếp mình, miễn cưỡng nặn ra nụ cười hòa nhã rời đi.

Lúc Lưu Ly tò mò đi ra thì người sớm đã biến mất, cô cũng không dò hỏi lính gác cửa.

.....

Vài ngày sau, trong cung điện lại tổ chức tiệc, là tiệc thông báo ngày lễ sắc phong cho Lưu Ly làm hoàng phi. Cô được hầu nữ trang điểm lộng lẫy, ăn mặc diễm lệ, váy áo đính toàn đá quý.

Hồ Tính phụ trách đưa cô ra đại sảnh dự tiệc, lúc đi ngang qua căn phòng Tuyên Uyên bị nhốt, cô không nhịn mà dừng lại, tay vô thức mở cửa.

Người đàn ông kia không cản cô, còn cố tình quay mặt đi nơi khác để cô có chút thời gian gặp người cũ. Thế nhưng, Lưu Ly lại từ bỏ, bởi cô sợ vì hành động không nhìn trước nhìn sau sẽ ảnh hưởng đến người khác.

"Đi thôi, Lãnh Hoàng đang đợi ta."