Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 42: Hủy dung nhan



"Là thật sao?"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, một tay hắn xắm nắm không ngừng nghỉ. Hắn híp mắt nặng nề nhìn người quỳ phục bên dưới gật đầu, ý thức chốc chốc hỗn độn.

Hắn không bao giờ ngờ đến người con gái hắn yêu lại khổ sở đến như vậy. Chẳng những phải ăn xin trên những con phố hàng ngày, mà mỗi đêm còn phải ngủ ở nơi hoang vu.

Sắc diện lập tức tối đen, lòng hắn bồn chồn không yên, hắn đi qua đi lại chàng ràng trong một góc, nửa muốn chạy đến rước Lưu Ly trở về, nửa lại không đủ can đảm, bởi hắn sợ sau những gì hắn cố gắng, nhận lại vẫn là sự lạnh lùng cô dành cho hắn.

Hồ Tính quan sát biểu tình trên khuôn mặt hắn, biết người đắn đo anh còn trình bày thêm vài câu làm hắn điêu đứng.

"Thưa quốc vương, lúc thần theo dõi hoàng phi có nhìn thấy...

Bụng của hoàng phi có hơi to, nhìn cứ như phụ nữ mang thai, thần không chắc điều này, nhưng..."

"Ngươi nói cái gì?"

Lời còn chưa nói hết Lãnh Hoàng liền phản ứng mãnh liệt, nghe như sét đánh ngang tai, hắn nhanh như tia chớp bắt lấy Hồ Tính, lay người tra hỏi.

"Ngươi nói thật không? Ngươi nhìn thấy Lưu Ly như mang thai sao?"

"Thần...thần không chắc, nhưng người ốm yếu như vậy bụng không thể nào to ra được.

Thần nhìn thấy vậy liền đoán hoàng phi mang thai..."

Giọng ngắc ngứ, Hồ Tính dứt lời thì sắc mặt của người đàn ông phức tạp gấp bội lần, anh không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng anh biết hắn rất lo cho cô gái nhỏ kia, bèn ra chủ ý với hắn.

"Quốc vương, hay là...người đến đó xem thử đi."

Lãnh Hoàng im bặt không có lấy một tiếng nói, tay hắn vẫn giữ chặt người Hồ Tính, đôi mắt ngập tràn xáo trộn hướng thẳng xuống mặt sàn thanh thúy.

Nội tâm hắn chẳng thể bình lặng, nếu hắn tính không nhầm thì thời gian hắn và Lưu Ly quan hệ trước đó rất có khả năng đã làm cô mang thai. Đứa bé trong bụng không của ai khác ngoài trừ hắn, Tuyên Uyên chắc chắn không thể, còn trường hợp khác thì bụng càng không thể nhanh to...

Suy đi tính lại một hồi, hắn quyết định nghe theo Hồ Tính, cùng người đi đến đó để kiểm chứng, còn mang theo cả Gia Tân, khi gặp được Lưu Ly sẽ định được thực hư.

Hắn đến ven rừng ngay lúc trời đã hơn nữa đêm, sương lạnh vào mùa thu vô cùng khắc nghiệt, đường vào rừng lại có chút khó khăn vì dạo trước trời liên tục mưa.

Màn đêm khiến người ta thêm phần di chuyển không thuận lợi, nhưng những thứ này đối với Lãnh Hoàng chẳng là xá gì, hắn chinh chiến nhiều năm, một chút trở ngại nhỏ làm sao cản bước hắn?

Rất nhanh, hắn đến được ngay nơi của cô gái nhỏ, thế nhưng lại không thấy bóng người, xung quanh toàn xương khô nằm trơ trọi và nắm mồ của Tuyên Uyên.

Trực giác bỗng mách bảo Lãnh Hoàng chuyện xấu, hắn vội hô hoán cho người đi tìm, chạy khắp khu rừng trong màn đêm đen kịt.

.....

Tiếng thở dồn dập âm lên trong vùng tối tăm, cô gái nhỏ ôm bụng sợ hãi tìm chỗ trống. Cô rõ ràng đã ngủ ở nơi ghê rợn nhất vậy mà vẫn có những kẻ xấu không sợ, còn muốn lăng nhục cô trước mộ người chết.

Lưu Ly phải bỏ chạy, trong tay cầm con dao nhỏ phòng thân, sợ hãi run rẩy đáng thương như cành liễu trước gió.

Màn đêm bao phủ với vài ánh sao len lỏi giúp cô nhìn thấy mấy gã thô kệch đang truy tìm cô. Kẻ nào kẻ nấy cũng cười hớn hở như săn được con mồi béo bở.

"Con nai nhỏ, ra đây đi! Ngoan ngoãn nghe lời bọn ta, bọn ta đảm bảo sẽ yêu thương ngươi."

"Haha..."

"Cô gái ơi, trốn làm gì? Bọn ta chỉ muốn vui vẻ chút thôi, ngoan ngoãn ra đây đi."

"Để bọn ta bắt được thảm lắm đấy!"....

Âm thanh giễu cợt lanh lảnh trong không khí, Lưu Ly cầm chặt con dao run lẩy bẩy, rồi lại ôm lấy bụng cúi thấp người trong bụi rậm.

Bọn chúng từng người lướt qua ngay chỗ của cô, đứng đó ngó nghiêng rất lâu, miệng chúng không ngừng dọa nạt. Lưu Ly vẫn kiên cố ở yên trong bụi rậm, cô liên tục khẩn cầu ông trời phù hộ cô vượt qua kiếp nạn.

Mãi một lúc sau, bọn chúng cũng rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ trong bụi rậm chui ra. Còn chưa kịp phản ứng, sau lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh cùng tràn cười ghê rợn.

"Haha, cô em, trốn đi đâu hả?"

Cô gái nhỏ chấn động tam tinh, những kẻ man rợ kia không hề rời đi hẳn, chúng chỉ giả vờ núp ở đâu đó, đợi cô tự động chui ra rồi bắt lấy thời cơ.

Lưu Ly chẳng kịp chạy đi, chúng tóm lấy hai tay cô, vô tình lại bị cô dùng dao rạch vào, buộc phải thả người ra. Cô lùi vào một góc cầm chắc con dao phòng thân.

"Không được qua đây! Các ngươi mà bước tới ta giết mấy ngươi!"

"Con khốn mày dám chém tao?"

Một gã thô lỗ nhào vào liền bị Lưu Ly chém rách tay, 3 4 tên không dám manh động, bởi chúng không có một tên nào mang theo vũ khí đè ép cô gái.

Dựa con dao trong tay, Lưu Ly cố gắng hăm dọa, nhưng chúng người đông thế mạnh, một cô gái chân yếu tay mềm rất khó chống đối lại chúng.

Từng bước chân ép sát khiến Lưu Ly lùi liên tục, cô liền không nghĩ ngợi kề dao vào cổ.

"Các ngươi mà bước tới nữa ta sẽ tự sát!"

"Ấy, đừng, chết vậy uổng lắm, cho bọn ta chơi xong rồi hãy chết."

Giọng trơ trẽn, chúng cứ bước lại không chút do dự, nhảy bổ tới lại bị Lưu Ly vung dao chém.

"Tránh ra!"

Lưu Ly cảm thấy tình hình không ổn, cô lại không thể tự sát hại đứa bé trong bụng, càng không thể để bọn khốn nạn ấy vấy bẩn, không một chút chần cô dùng con dao rạch vào mặt mình một đừng dài trên gò má, tự mình hủy đi dung nhan.

Cô đau đớn rơi nước mắt, cầm chặt con dao đầy máu, trên mặt máu tuôn kinh hãi làm những kẻ kia chùn bước.

Chúng đột nhiên ghê tởm với gương mặt của cô, nhưng một trong số đó lại không hề biết sợ là gì, đánh động những kẻ còn lại.

"Cô em, tự rạch mặt tưởng bọn này không làm gì à?

Cơ thể xinh đẹp như vậy không cần thiết quan trọng mặt mũi đâu."