Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 22: Vị khách đầu tiên



Một tuần nữa đã trôi qua, Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi đang dần bắt nhịp với cuộc sống đại học. Nhưng vấn đề khó giải quyết của Sung Khi lúc này là...việc làm. Tiền mẹ cô cung cấp cho cô mỗi tháng rất ít không đủ để chi tiêu được, vì trước đó mẹ cô đã góp tiền mua nhà cho cô rồi, chính cô còn nói rằng "Mẹ không cần gửi lên nhiều tiền cho con đâu, con tự lo được. Mẹ để đó mà chăm sóc cho bản thân. Con lên đấy học, mẹ ở nhà một mình nhớ đảm bảo sức khỏe nha". Giờ thì cô đang đau đầu vì không xin được việc làm đây.

*Cangteen

Sung Khi đang gục mặt xuống bàn rầu rĩ.

Hoàng Tinh Kiều:

-Sao thế Sung Khi? Vẫn chưa xin được việc à?

Sung Khi từ từ ngồi dậy thở dài lắc đầu, nhìn hai người bạn của mình với ánh mắt cầu cứu.

Diệp Án Chi:

-Cậu thử hỏi các quán xem có cần thêm người làm nữa không, xung quanh đây nhiều lắm. Mình thấy công việc này là đơn giản nhất rồi.

Lâm Sung Khi:

-Mình đã hỏi hết rồi, họ không cần thêm nữa. Mấy việc khác thì mình không có đủ điều kiện để xin. Cũng tại ở đây nhiều sinh viên xin việc quá nên không thừa chỗ cho mình đâu.

Hoàng Tinh Kiều:

-Hừm...Khó nhỉ.

Lâm Sung Khi:

-Haiz...Mọi truyện không dễ dàng như mình nghĩ. Tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền học, tiền sinh hoạt hằng ngày,...Phải làm sao đây?

Cô lại gục xuống bàn lần nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau là chủ nhật, Sung Khi lại tiếp tục lang thang trên con đường tìm việc của mình. Cách trường không xa cô thấy có một tiệm mới mở giống như là những quán ăn quanh đây vậy. trông khá nhỏ thôi nhưng cách trang trí không kém phần nổi bật. Tiệm này có vẻ đã mở cửa rồi nhưng biển hiệu chưa được cheo lên, không biết là buôn bán về thứ gì. Sung Khi theo sự mách bảo của con tim bước vào tiệm với một chút hi vọng sẽ xin được việc. Khi cô đẩy cửa ra chiếc chuông được cheo trên cửa, lắc nhẹ vài tiếng. Mọi thứ bên trong còn khá trống trải chỉ có vài bộ bàn ghế nhỏ đã được sắp xếp.

Lâm Sung Khi:

-Xin Chào!

Bỗng đâu ra từ dưới bàn ngoi lên...là Băng Nghiên!

Cố Băng Nghiên:

-Không ngờ lại có khách sớm thế này nhỉ.

Lâm Sung Khi:

-Học trưởng?

Cố Băng Nghiên:

-Sung Khi?

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên.

Lâm Sung Khi:

-Anh là chủ tiệm ở đây sao?

Băng Nghiên gật đầu.

Lâm Sung Khi:

-Woa! Lợi hại thật. Em thấy tiệm này mới mở nên mới tò mò bước vô đây. Nhìn từ bên ngoài thì em đoán đây là...quán ăn phải không?

Cố Băng Nghiên:

-Không là chuyên pha chế đồ uống.

Lâm Sung Khi:

-Ò vậy sao? Ở đây có những gì thế?

Băng Nghiên lấy ra 1 tấm menu, nói đúng hơn là 1 tờ giấy được viết tay.

Cố Băng Nghiên:

-Đây mới là định hình menu của tiệm, cô xem qua thấy có ổn không.

Sung Khi háo hức nhận lấy tờ giấy, xem qua một lượt.

Lâm Sung Khi:

-Em thấy có trà, cà phê,sữa, ừm....và nhiều loại nước khác khá lạ, những loại thịnh hành được yêu thích bây giờ cũng đều có trong menu của tiệm, rất ok á. Không biết tiệm đã khai chương chưa, em gọi món được không?

Cố Băng Nghiên:

-Ừm...Được.

Lâm Sung Khi:

-Vậy cho em 1 ly cà phê loại này, 1 cốc trà sữa vị sô cô la, thêm 1 trà matcha và...(cô chỉ tay vào rất nhiều loại trên menu)

Cố Băng Nghiên:

-Như vậy có nhiều quá không?

Lâm Sung Khi:

-Không sao, em muốn thử (mỉm cười đầy háo hức)

Băng Nghiên đi vào quầy chế biến ở góc quán, sắp xếp đồ đạc đề chuẩn bị pha chế.

Cố Băng Nghiên:

-Sẽ phải đợi hơi lâu một chút, cô có thể ngồi đợi ở...

Anh vừa ngẩng mặt lên thì Sung Khi vừa đứng ở ngoài cửa đã ngay trước mặt anh chăm chú nhìn những món đồ mới lạ trên bàn. Ánh mắt của anh không thể quay đi chỗ khác mà chỉ đặt vào con người trước mặt "Gương mặt đầy nhung nhớ ấy đang hiện ngay trước mắt, nhưng rất tiếc chỉ là một bức tượng có tạo hình giống mà thôi" Anh lấy tay đặt lên chán cô từ từ đẩy nhẹ ra.

Cố Băng Nghiên:

-Nhìn đủ chưa, ra bàn ngồi đợi đi.

Lâm Sung Khi:

-À, em có thể quan sát anh làm được không? Tuyệt đối không làm phiền đến anh đâu (lùi ra xa)

Băng Nghiên gật đầu. Trong lúc anh làm, Sung Khi không rời đi nửa bước. Bàn tay điêu luyện thật sự rất hút mắt người nhìn. Từng thứ, từng thứ đã hoàn thành. Chưa biết mùi vị thế nào nhưng nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi.

Băng Nghiên cẩn thận bê những thứ đó ra bàn cho Sung Khi.

Cố Băng Nghiên:

-Xong rồi đó.

Lâm Sung Khi:

-Nhìn bắt mắt thật em sẽ thử xem tay nghề của anh thế nào?

Sung Khi lấy bừa một cốc, nhâm nhi từ từ cảm nhận mùi vị. Cô mở to mắt khi vừa mới thử thôi.

Lâm Sung Khi:

-Ưm! Anh có bí quyết gì hay vậy. Thật sự rất ngon, mùi vị có hơi lạ nhưng hợp miệng lắm.

Cố Băng Nghiên:

-Thật sao? Cảm ơn.

Anh mỉm cười nhẹ, nhìn qua thì không thể thấy được khóe miệng anh vừa cong lên. Sung Khi từ đầu đến cuối đều khen cả, cô không chê bất kì món đồ nào vì đối với cô anh bỏ ra nhiều thời gian như thế để làm cho mình thì phải công nhận kết quả của anh. Nhưng những lời cô khen đều là thật lòng, các món đồ uống của anh không chê vào đâu được: cà phê thì rất thơm và đậm vị, trà sữa thì đặc vị trà và không quá nhiều sữa rất dễ uống, các loại trà thanh mát thì thôi khỏi bàn,..và rất nhiều thứ độc lạ nữa, mỗi loại đều mang hương vị riêng và đều để lại ấn tượng sâu sắc khi vừa nếm thử miếng đầu tiên thôi. Mùi vị rất khó diễn tả, mang nét đặc trưng nhưng có thứ gì đó khuấy động khiến chúng trở nên khác lạ không giống với bao quán khác.

Băng Nghiên chống cằm nhìn Sung Khi đang thưởng thức, cô cũng không quên thốt lên vài câu. Thấy khách hàng đầu tiên ưa chuộng như vậy đương nhiên anh sẽ phải đưa ra một thứ đặc biệt rồi.

Cố Băng Nghiên:

-Cô không cần phải trả tiền cho chúng đâu.

Lâm Sung Khi:

-Sao lại như vậy được chứ, nhiều như vậy sao mà em không trả được?

Cố Băng Nghiên:

-Tôi bảo không cần là không cần. Vì cô là vị khách đầu tiên nên tôi nhân nhượng cho đó.

Lâm Sung Khi:

-Nhưng mà...Hay là em sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa để ủng hộ anh, không cần phải khuyến mãi.

Anh gật đầu. Sung Khi chợt nhận ra công việc chính của mình ngày hôm nay là xin việc. Cô nhìn xung quanh rồi nảy ra một ý tưởng.

Lâm Sung Khi:

-Học trưởng! Anh có cần nhận thêm nhân viên không?

Cố Băng Nghiên:

-Nhân viên?

Có ai đang theo dõi truyện của mình thì lên một tiếng đi được không, mình nản lắm rồi á. Cho mình biết là vẫn đang có người đọc đi mà:(((