Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 5: Cảm ơn khi các cậu đã xuất hiện!



*Từ lúc chuyển sang trường mới, vì vẫn còn lạ lẫm nơi đây nên Sung Khi thường hay cô lập 1 mình, mọi người cũng khó mà làm quen với cô. Sung Khi cũng chẳng cảm thấy gì, cô cứ vậy cứ vậy đến trường rồi về nhà. Sung khi vẫn tham gia các hoạt động ở trường ở lớp như bình thường, bản thân cô cũng không hẳn là muốn tham gia nhưng bây giờ đối với cô mọi thứ đều thật nhàm chán nên tham gia 1 chút hoạt động nhỏ cũng coi cho có lệ. Cảm xúc trong người Sung Khi lúc này cũng không rõ là đang vui hay đang buồn nữa, mọi thứ đều thật khó để diễn tả. Hãy thử tưởng tượng xem bạn có đang 1 giấc mơ cực kì đẹp nhưng đến khi thức dậy bạn lại chẳng thể nhớ nổi điều gì có trong giấc mơ đó nữa, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Sung Khi lúc này đang trong trường hợp thế đấy.

Đến 1 kì nghỉ lễ nào đó năm đầu tiên Sung Khi chuyển đến trường mới, lớp cô tổ chức đi cắm trại. Mọi người đều vui vẻ và háo hức, riêng Sung Khi thì lại đang cố nghĩ xem đi cắm trại thì sẽ có điều gì "Đi cắm trại sao? Có gì hay à?". Cô thường hay thắc mắc với rất nhiều thứ, tuy mọi người đều nghĩ Sung Khi là 1 người ít nói, không dễ gần, không có cảm xúc. Nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là Sung Khi quá ngây thơ thôi giống như 1 đứa bé chưa biết gì nên cũng không dám lên tiếng vậy chứ cô vẫn biết vui buồn, cảm thấy khó chịu và trống trải.

Buổi cắm trại được tổ chức ở 1 địa điểm khá cao trên núi, vậy nên phải leo thang bộ lên. Sung Khi là người đi cuối hàng cùng với 2 người bạn khác. Vừa đi, Sung Khi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây thật hoang sơ, không khí trong lành, đậm chất vùng núi.

Bạn nữ 1:

-Haiz...Mình không đi nổi nữa.

Bạn nữ 2:

-Cố lên nào! sắp đến nơi rồi.

Bạn nữ 1:

-Mình ngồi nghỉ 1 lát được không?

Bạn nữ 2:

-Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng nếu không nhanh chúng ta sẽ bị bỏ lại. Hay là để mình cõng cậu đi.

Rồi bạn nữ 1 ngồi xuống để bạn nữ 2 trèo lên lưng mình, cả hai chuẩn bị bước tiếp.

Sung Khi quay đầu lên thì thấy cả lớp đang càng ngày càng tiến xa. Cô chạy vội thì bị vấp chân vào thang, lùi về phía sau. Cả 2 người kia cũng ngơ ngác nhìn Sung Khi bước lùi về phía sau. Rồi cô dần mất thăng bằng mà ngã xuống. Thật may mắn 2 người bạn kia đã kịp nắm lấy tay cô. Nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Sung Khi vẫn bị trượt trân và bị thương rõ ràng ở đầu gối. 2 người bạn đó hoảng hốt, bạn nữ 2 đang trên lưng bạn nữ 1 cũng chèo xuống, cả 2 cùng chạy lại chỗ Sung Khi.

Bạn nữ 2:

-Cậu không sao chứ?

Lâm Sung Khi:

-Ừm, mình không sao đâu.

Sung Khi với vẻ mặt nhăn nhó, cô đang bị thương và cảm thấy rất đau vậy mà lại nói mình không sao. Cô chống tay đứng lên định bước tiếp, nhưng không hiểu sao chân cô bây giờ điều khiển thật khó.

Bạn nữ 1:

-Nhìn kìa! cậu bị thương rồi.

Lâm Sung Khi:

-Không sao, không sao, mình không sao thật mà.

Cô bước đi khập khễnh. Thấy Sung Khi cứng đầu như vây, 2 bạn nữ kia có chút nổi giận.

Bạn nữ 1:

-NÀY! ĐỨNG CÓ CỐ NỮA, CẬU THẤY ĐAU THÌ CỨ NHỜ TỤI MÌNH GIÚP. SAO CỨ PHẢI NÉ TRÁNH NHƯ VẬY? ĐỂ VẾT THƯƠNG NẶNG HƠN THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TỤI MÌNH ĐẤY NHÉ.

Tiếng hét đó có làm Sung Khi có chút sợ hãi mặc dù cô biết họ cũng chỉ muốn tốt cho mình.

Bạn nữ 2:

-Đừng có hét lên như vậy, cậu làm bạn ấy sợ rồi kìa.

Bạn nữ 1 nhận ra mình có hơi quá khích.

Bạn nữ 1:

-Mình xin lỗi! Mình hơi quá lời rồi.

Bạn nữ 2:

-Tính khí cậu ấy là như vậy, có hơi chút nóng nảy nhưng cậu ấy cũng chỉ đang lo cho cậu thôi, đừng để bụng nhé.

Nói xong bạn nữ 2 lấy trong cặp mình ra 1 băng y tế băng bó vết thương cho Sung Khi.

Bạn nữ 2

-Thật may mình đã đề phòng mang theo. Đầu gối cậu bị thương nặng quá, để nó loét ra thì không hay đâu.

Bạn nữ 1:

-Tay cậu cũng bị thương rồi kìa.

Sung Khi nhìn vào đôi bàn tay của mình mới thấy chúng bị xước xác quá nhiều, cô bây giờ mới có cảm giác đau nhức. Cả hai người đều ân cần băng bó viết thương cho Sung Khi. Trong người cô lúc này cảm thấy ấm áp lạ thường, đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được sự quan tâm từ người khác như thế này.

Bạn nữ 1:

-Xong rồi đó. Chúng ta đi thôi.

Sung Khi đứng dậy 1 cách khó khăn, cổ chân cô lúc này rất đau. Nhìn thấy Sung Khi đi khập khiễng như vậy, 2 người bạn kia có vẻ lo lắng.

Bạn nữ 2:

-Chân cậu có ổn không? Cậu có đi được không vậy?

Lâm Sung Khi:

-Mình nghĩ là ổn, mình vẫn có thể đi được.

Nói là ổn nhưng không ổn chút nào, chân của cô bay giờ thật khó để di chuyển.

Bạn nữ 1:

-Như vậy là ổn hả? Thôi cậu leo lên lưng mình đi.

Bạn nữ 1 chạy đến trước mặt Sung Khi, ngồi xuống để cho cô trèo lên.

Lâm Sung Khi:

-Không cần phải như vậy đầu, mình vẫn đi được mà.

Bạn nữ 1:

-Ayza...! Mình có lòng tốt mà cậu lại từ chối nữa là sao, nếu cậu không lên là tụi mình bỏ lại cậu 1 mình đấy.

Lâm Sung Khi:

-Ờ ừm, Mình lên liền. (bị dọa sợ)

Bạn nữ 2 bật cười vì sự đáng yêu này của Sung Khi trông cô không khác gì 1 chú thỏ con nhút nhát cả.

Bạn nữ 2:

-Đừng có lớn tiếng, cậu lại làm bạn ấy sợ nữa rồi.

Bạn nữ 1:

-Như vậy mới nghe lời được.

Sung Khi ngoan ngoãn để bạn nữ 1 cọng mình đi. Còn bạn nữ 2 thì theo sau, đỡ Sung Khi từ phía dưới mặc dù cô đang rất mỏi nhưng Sung Khi còn bị nặng hơn cô nhiều vậy nên cô vẫn vui vẻ mà nhường chỗ cho Sung Khi.

Lâm Sung Khi:

-Các cậu có mệt không?

Bạn nữ 2:

-Không sao, tụi này vẫn còn sức.

Bạn nữ 1:

-Mấy chuyện này có là gì so với mình chứ, mình khỏe lắm, cõng cậu như cõng 1 con kiến vậy...Nhẹ hơn Án Chi nhiều.

Diệp Án Chi:

-Này! Tinh Kiều, ý cậu là sao?

Cô dành tặng 1 cái liếc mắt thân thiện dành cho Tinh Kiều.

Hoàng Tinh Kiều:

-Không không có gì đâu.

Tinh Kiều nhìn Án Chi sợ hãi.

Lâm Sung Khi:

-Vậy ra cậu tên Tinh Kiều hả, còn cậu là Án Chi phải không?

Diệp Án Chi:

-Ừ, đúng rồi. Mình là Diệp Án Chi còn đây là Hoàng Tinh Kiều.

Hoàng Tinh Kiều:

-Ủa! Hóa ra từ đầu đến cuối cậu không biết tên tụi này hả Lâm Sung Khi?

Lâm Sung Khi:

-Không. Mà sao cậu biết tên mình vậy?

Diệp Án Chi:

-Đương nhiên là biết rồi. Cậu là học sinh chuyển trường đến lớp mình mà.

Hoàng Tinh Kiểu:

-Thế gần 1 năm học cùng nhau bọn mình không để lại được 1 chút hình ảnh nào trong đầu cậu hả?

Lâm Sung Khi:

-Chuyện đó...(cô ngẫm nghĩ 1 lúc) Nhớ lại thì đúng là các cậu có xuất hiện vài lần...Tại mình không để ý.

Hoàng Tinh Kiều:

-Chỉ có vài lần thôi sao, mình bắt chuyện với cậu cả nghìn lần đó. Khác lớp còn dễ hiểu chứ đây là cùng lớp mà.

Diệp Án Chi:

-Thôi, Tinh Kiều! Đừng có làm khó cậu ấy nữa, cậu ấy đã nói là KHÔNG ĐỂ Ý rồi mà. Bây giờ thì chúng ta làm quen lại từ đầu được chứ?

Cả 3 người cùng gật đầu.

Hoàng Tinh Kiều:

-OK, vậy mình trước nha. Xin chào, mình là Hoàng Tinh Kiều?

Diệp Án Chi:

-Xin chào, mình là Diệp Án Chi, rất vui được làm quen.

Lâm Sung Khi:

-Xin chào, mình là Lâm Sung Khi, rất vui được biết đến các cậu.

Cả 3 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trong thời gian qua thật khó để kiếm lấy 1 lần Sung Khi cười tươi như lúc này. Cô thầm cảm ơn vì ngày hôm đó Tinh Kiều và Án Chi đã xuất hiện và cùng đồng hành với cô cho đến bây giờ. Nếu không có họ thì không biết Lâm Sung Khi giờ này sẽ ra sao nữa.