Vùng Đất Trù Phú

Chương 10: Làng Liễu Đôi



Sau khi giải quyết xong việc tôi dành thời gian gần nữa tháng tới các làng nghề để xem văn hoá và nghệ thuật của các sản phẩm lành nghề. Sau đó tôi cũng xuất đất Hà Nam để tìm nhân tài võ thuật và nơi tôi tới là làng Liễu Đôi, huyện Thanh Liêm. Sau mấy ngày đi thì chúng tôi cũng tới làng, chúng tôi cảm thấy mệt nên ghé quán nước uống.

Đang ngồi uống nước, tôi nói chuyện với Cảnh về một số vấn đề: “ngươi đã đi với ta hơn nửa tháng rồi, không biết ngươi cảm thấy thế nào nhưng ta thấy an tâm khi có ngươi”.

“Đa ta người, đó là nhiệm vụ của tôi”.

“Khi về kinh đô ta sẽ ban thưởng cho ngươi”.

Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì bàn phía sau có nhóm người bàn tán xôn xao gì đó, tôi nghe loáng thoán về buổi tỷ thí võ và cô gái. Tôi cũng muốn biết nên tôi quay lại hỏi nhóm người đó: “ở làng này có cuộc tỷ thí võ à?”.

“Công tử mới tới à, chắc công tử không biết có một cô nương lập đài tỷ thí võ để chiêu thân nếu ai đánh bại được nàng thì dù nghèo hay xấu xí nàng sẵn lòng làm vợ” một người nói.

Một người trung niên khác lên tiếng: “tiểu thư ấy tên là Hoa là con gái của thương nhân giàu nhất vùng này. Tộ tuổi các chàng trai giao động từ 18 đến 35 tuổi đều có thể tham gia và tiết cho tôi tôi đã 36”.

“Nhưng tôi nghe nói tiểu thư ấy thông thao các mộn võ cổ truyền dân tộc và nam Trung Hoa. Đã mở hai ngày rồi chưa ai đánh lại”.

Tôi cũng thấy tò mò lên quyết định tới xem thử, Hoa là con gái độc nhất của thương gia Tuấn vật từ nhỏ đã đam mê võ thuật nên ông ấy tạo cơ hội cho cô con gái. Càng lớn Hoa càng hứng thú với nghiệp binh và chưa muốn lấy chồng dù đã bước qua tuổi 22 làm ông Tuấn buồn lòng, quan điểm thời xưa thì con gái trên 14 là đã gã đi rồi. Cho dù có rất nhiều chàng trai muốn đến tìm hiểu, nhưng tính Hoa lại rất cương trực nàng từng tuyên bố:

“Người đàn ông nào muốn lấy ta phải khuất phục ta bằng võ công. Không vượt qua được thì miễn”.

Tôi tới xem thử cô gái ấy khí phách như nào, tôi thấy một cô gái xinh đẹp mặt trái xoan, nước da rám nắng bộ võ phục tôn thân hình cân đối. Nàng ấy đang tỷ thí võ với nhiều chàng trai, rất nhiều chàng trai đã bỏ cuộc vì nàng ấy quá mạnh. Những thế tấn, thế đánh và những pha ra đoàn của nàng ấy rất vững. Những đoàn đánh đó là kết hợp từ võ cổ truyền và võ nam Trung Hoa, rất phù hợp với thân hình nhỏ gọn và nàng ấy tạo ra cách chiến đấu riêng, tôi nhìn là biết nó gần giống môn võ Việt võ đạo.

Sau mấy ngày xem thượng đài tôi thấy không có ai có thể đánh được cô gái này quá mười hiệp. Đến ngày thứ ba thì không ai dám bước lên đài nữa, tiểu thư ấy thấy vậy liền nói giọng kinh thường: “Chẳng lẽ con trai xứ Bắc này chỉ có vậy thôi sao”.

Thấy cô gái kiêu căng nhiều nam thanh niên bất bình nhưng công phu kém hơn đành chịu, tôi vỗ vai Cảnh một cái nói nhỏ: “tiểu thư ấy ta thấy hợp với ngươi, ngươi lên tỷ thí đi và ta sẽ mai mối cho”.

“Sao có thể chứ, tôi không nên”.

“Cứ lên đi, không lên là ta liệt ngươi trong trọng tội nên giám sát”.

“Vậy thì tôi đi”.

“Tốt ngươi lên đi” tôi võ vai cậu ta khá mạnh rồi nói rõ to:

“Có chàng trai này muốn thử sức”.

Tiểu thư Hoa thấy Cảnh bước lên, vóc dáng không đô con nhưng vạm vỡ. Đau khi tôi bị ám sát Cảnh là người cảm thấy không hoàn thành trách nhiệm được giao, tôi an ủi cậu ta và tôi thấy Cảnh có tiềm năng võ thuật nên chỉ các thế của môn nhu thuật. Cảnh tiếp thu rất nhanh vì nhu thuật bao gồm cả các cách tấn công như: vật, khóa, đè, đấm, đá, điểm huyệt, đánh vào quan tiết,... Cảnh và Hoa giải đấu với nhau, những đòn đánh được Hoa tung ra rất nhanh nhưng đều bị Cảnh phá giải được chết.

Sau mấy hiệp đấu Cảnh bị còn ép nhưng Cảnh không đánh trả vì không muốn làm tổn thương phụ nữ, mà không đánh lại thì mất mặt lắm. Cảnh nhìn xuống chỗ tôi, tôi đưa hai tay lên làm thành chữ j là ám hiệu tôi nói cậu ta dùng các đòn judo để đánh. Cậu ta hiểu rồi dùng các đòn hi sinh ngã nghiêng để đánh trả vì lúc đó Hoa tung chiêu đấm thẳng rất nhanh.

Đòn phản công của Cảnh có tác dụng, Hoa cũng khá bất ngờ nhưng cô ấy lấy lại được tin thần đánh tiếp, Cảnh cũng không muốn kéo dài trận đấu dùng lực giữ chặt tay của đối thủ, dùng chân đè vào ngực đối thủ để tạo ra lực đòn bẩy kết hợp với sức mạnh từ bắp đùi và hông, kéo dãn khớp tay vượt quá mức bình thường.

“Không ngờ ngươi dùng chiêu đê tiện này” Hoa lên tiếng.

“Tôi cũng không muốn vậy nhưng giờ tôi phải kết thúc trận đấu”.

Hoa tức ứa nước mắt, thân là con gái bị người lạ ôm chặt trước mặt bao nhiêu người, còn đòn này rất đau nhưng không thể cựa quậy được đành phải chịu thua. Cảnh thả Hoa ra rồi đở cô ấy đứng dậy, Hoa đang tức và rưng rưng nước còn bị đau nên nói một câu: “anh thật đáng ghét, tôi là con gái mà anh làm vậy. Tôi ghét anh”.

Nói xong Hoa chạy một mạch về nhà, tôi an ủi Cảnh rồi dẫn Cảnh tới nhà cô ấy coi như xin lỗi và tôi sẽ đền bù cho cô ấy. Nhiều chàng trai trong đám đông thấy Cảnh dùng cách đó để hạ Hoa thì không phục và tôi phải giải thích cho họ hiểu lý do cậu ấy lại làm vậy nên đám đông cũng rút không bàn tán gì thêm về vụ này nữa.

“Đừng tự trách mình, chiều nay tới nhà cô ấy xin lỗi và ta sẽ giúp cậu”.

“Xin lỗi thì phải làm nhưng tôi sẽ tự xin lỗi và không nhờ ai giúp” Cảnh tự tin nói.