Vùng Đất Trù Phú

Chương 16: Hồi kết



Sáng hôm sau trong buổi thiết triều tại thành Điện Biên một số tướng đề nghị cầu hòa với quân đội triều đình: “thưa nữ vương quân đội chúng ta đã bị tổn thức quá lớn. Lương thực không đủ mà giờ còn bị vào vây, chúng ta nên cầu hoà”.

Mị Nương không chấp nhận việc cầu hoà liền nói: “Chúng ta dựa vào thành cao hào sâu, với lương thực còn lại có thể thủ được vài tháng. Quân triều đình ở xa không quen khí hậu hết lương thực tự rút thôi”.

Quân đội được Kiên và Duyệt tạm thời cho quân vây thành, để quan sát chứ không tấn công thành. Tuy có lợi thế về vũ khí nhưng nếu tấn công thì tổn thất sẽ không nhỏ.

Thành Điện Biên nằm ở lòng chảo Mường Thanh xây bằng đá xanh cao bốn mét chu vi mỗi cạnh hơn một cây số, phía ngoài cổng thành có đắp ủng thành bằng đất để chống tấn công trực tiếp vào cổng thành. Lúc Khôi đi cứu và phá hoại hậu phương đã vẽ lại chi tiết về thành và lối vào rồi nên Kiên và Duyệt đang nghiên cứu cách phá thành. Còn tôi thì mấy ngày nay ngồi nhăm nhi trà với mấy bô lão và các tộc trưởng của các tộc để tổng chỉ huy lo liệu cuộc chiến.

“Bệ hạ không lo lắng khi tấn công nữ vương người Thái à” một vị tộc trưởng nói.

“Lo lắng thì có nhưng việc lên chiến lược, điều binh không phải chuyên môn của trẫm. Trẫm chỉ có mắt nhìn người rồi dùng họ thôi, mà trà này ngon thật tên trà này là gì?”.

“Dạ đây là trà hoa Đậu Biếc là một loại trà thảo mộc có thể lưu giữ nét trẻ trung cho cả làn da và mái tóc” một bô lão nói.

Ông Tuấn nói thêm: “trà hoa đậu biếc còn có thể giúp bệ hạ cải thiện tâm trang, thư giãn thần kinh sau một ngày làm việc mệt mỏi”.

“Cái này có nhiều công dụng đấy, trẫm sẽ đầu tư thêm cho vùng này để phát triển đa dạng các ngành nghề” rồi thưởng thức trà tiếp.

Vào một đêm cuối tháng trời không trăng không sao, chỉ có ánh sáng leo lét từ lầu gác hắt xuống dưới chân tường thành. Có mấy bóng đen từ từ tiến lại cổng thành phía Nam, họ nhanh chóng đặt những ống dài xuống chân Ủng thành sau đó giật nụ giật xèo rồi nhanh chóng chạy ra. Bỗng ầm một tiếng nổ long trời, ủng thành phía Nam sụp xuống. Ngay khi khói bụi chưa tan hết đám người này nhanh chóng chạy vào phía trong đặt bộc phá vào những bức tường đất phía trong trong chốc lát những bức tường nhanh chóng đổ sụp.

Những khẩu pháo nhanh chóng được kéo đến cổng thành bắn thẳng vào cánh cửa gỗ lim làm nổ tung cánh cửa, quân được Kiên chỉ huy nhanh chóng tràn vào thành. Đang trong giấc ngủ đột nhiên giật mình bởi tiếng nổ lớn thấy thị vệ vào báo cửa thành phía Nam bị vỡ quân triều đình đang kéo vào thành Mị Nương vội vàng cầm cây kiếm lên ngựa chạy về phía cửa Bắc. Được đám vệ sĩ liều mạng mở đường máu Mị nương chạy thoát khỏi cổng thành Bắc khi quay lại thấy quân do Kiên chỉ huy vẫn đuổi theo lúc này cạnh Mị Nương chỉ còn hơn chục cấm vệ quân thân tín.

Trời tối nên Mị Nương cùng đám cận vệ không chạy nhanh được, con ngựa của tướng Kiên vốn là thần mã lên có thể đánh hơi được đồng loại ở rất xa do đó theo rất sát. Đến mở sáng viên đội trưởng cận vệ của Mị Nương thấy ngựa đã thấm mệt không chạy được xa nữa quay lại thấy đám quân đuổi theo cũng không đông hơn mình, hắn liền nói với nữ vương:

“Xin Nữ vương chạy trước, thần sẽ ở lại liều chết chặn hậu”.

Hắn cùng đám cận vệ dừng ngựa rút vũ khí chờ quân của Kiên. Khi khoảng cách còn năm mươi mét một loạt đạn nổ vang tên đội trưởng và đám cận vệ của Mị Nương rơi xuống ngựa, hai bên quấn lấy nhau. Khi giải quyết xong Kiên tiếp tục đuổi theo Nữ Vương. Bị đuổi rát Mị Nương núng thế bỏ ngựa trèo lên ngọn núi trước mặt, thấy có miếu thờ sơn thần bỏ hoang liền trốn vào đó. Kiên đuổi đến nơi liền cùng cẩm y vệ vào lục soát. Đang tìm kiếm trong hậu cung đột nhiên một quân sĩ kêu lên.

“Cẩn thận có độc”.

Mọi người vội ngừng thở nhưng quá muộn, ai cũng thấy chân tay mềm nhũn vô lực. Kiên vội lấy viên thuốc giải độc ra bỏ vào miệng. Thuốc này trị bách độc nhưng có tác dụng phụ là làm Dương khí tăng mạnh khiến đàn ông dùng thuốc này dễ nảy sinh ham muốn xác thịt với phụ nữ để giảm hỏa khí trong người.

Lúc này một bóng trắng từ mái nhà hạ xuống thân ảnh rất quỷ mỵ, qua mấy chiêu đám Cẩm y vệ bị hạ gục. Một tên lính vội bắn mấy phát súng nhưng khí lực suy giảm nên bóng trắng dễ dùng né tránh rồi tung một chưởng, tên lính đó văng vào góc cây ngất đi. Bóng trắng lại lao về phía của Kiên, Kiên nhanh tay chĩa khẩu súng ngắn về bóng trắng bóp cò. Viên đạn bắn trúng vai bóng trắng làm rơi kiếm, nhưng bóng trắng kịp vung chân đá bay súng của Kiên lên trời. Lúc này thuốc đã ngấm 2 mắt Kiên đỏ ngầu, cảm thấy mình tràn trề sức lực.

Thì ra Mị Nương nấp trên xà nhà thấy mọi người bước vào thì bóp nát viên thuốc Nhuyễn cốt tán thả ra làm mọi người mất cảnh giác hít vào bị trúng độc sau đó nhảy xuống tấn công không ngờ bị Kiên bắn trúng vai làm rớt kiếm. Lúc này hai bên giao đấu ngang ngửa do Mị Nương bị thương ở tay không dùng toàn lực, còn Kiêm đang như được tăng thêm công lực. Kiên tung ra liên hoàn cước nhưng thân ảnh Mị Nương như quỷ mị luồn lách né tránh được.

Kiên quyết định áp sát dùng đòn bẻ khớp tay rồi bất ngờ dùng đòn quật ngã đối thủ, khi nữ vương bị quật ngã Kiên dùng ngay đòn khóa để khống chế, nữ vương bị giữ chặt cố gắng thoát. Sự vùng vẫy này làm mùi hương từ da thịt Mị Nương bay vào mũi Kiên càng làm kích thích dục vọng trong người của đàn ông. Mị Nương không kịp mang áo giáp chỉ mặc áo ngủ mỏng manh làm cho Kiên như điên cuồng, Kiên thả Mị nương ra rồi xé phăn quần áo trên người Mị Nương ra. Do bị mất máu nên Mị Nương ngày càng đuối sức không chống cự được cơn dã thú trong người Kiên. Khi cảm thấy có một vật nóng đỏ chui vào người mình nàng hét đau đớn lên rồi ngất đi. Kiên gầm lên như con thú hì hục trên người Mị Nương như một cái máy cho đến khi thoát lực nằm gục trên người nàng.

Khi Mị Nương tỉnh lại thấy mình đang nằm trên bệ đá hạ thân đau nhức, nàng ứa nước mắt. Là Nữ Vương cao quý bao chàng trai ngưỡng mộ, giờ cái quý nhất của con gái lại bị một nam nhân cướp mất trong một cái miếu tồi tàn. Lúc này Kiên đã tỉnh lại vội vàng lo vết thương của nàng ấy, nàng ấy nói:

“Không sao vết thương này không đáng ngại”.

Kiên vuốt má nàng rồi nói: “ta là tướng quân của triều đình, chúng ta là kẻ thù nhưng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Ta sẽ xin thử bệ hạ có thể thân tội cho nàng không?”.

Mị Nương đành ưng thuận, lúc này mọi người cũng đã tỉnh lại còn hai cẩm y vệ một người chết một người bị trọng thương. Bốn người rời núi quay về thành Điện Biên. Lúc này tôi nhận được tin của tướng Duyệt là chiến thắng nên tới thành Điện Biên, lúc vào thành tất cả điều cúi đầu hành lễ với tôi. Tôi cũng mới biết chuyện của Kiên và nữ vương đó nên tôi đích thân tới gặp hai người đó, cả hai đang cúi người một người bị thương bên vai còn người kia thì cơ thể hơi nhợt nhạt.

“Trẫm biết chuyện đã xảy ra rồi, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Vị quân chủ không thể bỏ qua dễ dàng được, ngươi có chấp nhận hình phạt”.

“Bệ hạ thần muốn…” Kiên chưa nói xong tôi ngăn lại.

“Khanh là người có trách nhiệm, trẫm biết nhưng đây là việc trẫm phải làm”.

Ngày hôm sau tôi cho thiết triều trong thành Điện Biên, lúc này tôi ngồi nhìn tất cả mọi người rồi nói:

“Trẫm tuyên bố phủ Hưng Hoá sẽ bị tách ra thành 6 phủ, còn hai vương quốc kia trẫm sẽ có cách giải quyết sau”.

Khi nghe nói phủ Hưng Hoá ra thì ai cũng bất ngờ, tôi nói tiếp: “phủ Điện Biên được lập thành phủ tự trị Điện Biên có hai tộc Thái và H’mông ở đây, mỗi tộc trưởng sẽ cai trị phủ trong một năm. Ngoài ra tất cả các tộc sẽ được miễn mọi loại thuế trong ba mươi năm. Hai tù trưởng được ban thưởng một vạn cân muối, một tấn sắt coi như quà bạn trưởng”.

Các tộc khác vui mừng khi được ban thưởng và hồ hỡi nhưng khi thấy tộc Thái vào, họ còn e ngại. Sau đó tôi nhìn tộc Thái rồi nói: “tộc Thái sẽ bị phạt mỗi hộ một cân muối và Mị Nương sẽ bị quản thúc tại bản, người quản thúc sẽ là Kiên và thời gian quản thúc sẽ là đến khi Mị Nương được mọi người tộc khác công nhận thành quả”.

“Thần xịn nhận ban ưng của bệ hạ” Mị Nương và Kiên nói.

Tôi nhìn quan ông Tuấn: “trẫm giao cho ông Tuấn độc quyền thu thuế, giao thương buôn bán với hai phủ biên giới”.

“Thần nhận chỉ”.