Vương Gia Sắc Lang Sủng Nịnh Vương Phi

Chương 3: Thành hôn



Vừa về tới Mộ Nguyệt cát, màn che liền bị gỡ xuống, Tiểu Lục chính phẩm liền khóc oà lên:

- Tiểu thư, cô làm như vậy em rất sợ!

- Tiểu Lục, đừng khóc nữa, em nhát gan vừa thôi! - nàng liền nhíu mày ngả người xuống ghế dài.

- Làm sao có thể không sợ được, tiểu thư ơi là tiểu thư, ngài ấy có thể chém đầu chúng ta đấy! - Tiểu Lục tuy vẫn còn sợ nhưng đã nín khóc, cô cũng thay bộ y phục ra.

- Em yên tâm đi, ta đã tính kỹ rồi mới làm!

- Tiểu thư, từ lúc người tỉnh tới nay em thấy người hoàn toàn thay đổi nha, cứ như người khác vậy!

- Nói linh tinh, ta chỉ là nhận ra một điều người không vì mình trời tru đất diệt, ta phải vì mình mà sống!

Nàng được ban cho cơ hội sống thêm lần nữa thì sao lại không sống, vả lại nàng là người có đầu óc sẽ không ngu xuẩn như đám nữ nhân cổ đại này mà tự kết liễu đời mình như thế.

Đồng thời nàng cũng muốn tìm cách quay về thế giới của mình. Đang suy nghĩ thì ngoài cửa truyền tiếng vào, Tiểu Lục liền ra mở cửa:

- Nguyệt nhi! - mẫu thân nàng bước vào.

- Vâng,mẫu thân! - nàng ngồi dậy hành lễ.

- Nguyệt nhi, vương gia chính là bậc chính nhân quân tử đáng để con nương tựa! - bà mỉm cười ngồi xuống.

- Hài nhi hiểu!

- Dù vương gia mang tật nhưng lòng tin của hoàng thượng đối với hắn vẫn là vô song, yêu thương hắn hơn cả thái tử, con biết nên làm gì giúp cho cha mình phải không?

Mộ Dung Nguyệt nhíu mày, nói thế là bắt nàng đi làm nội gián, bắt nàng phải đi làm việc sau lưng cho lão phụ thân không yêu thương đếm xỉa đến mình sao.

- Nguyệt nhi nhất định chiếu cố phụ thân với vương gia! - nàng mỉm cười.

Muốn nàng nói tốt cho hắn thì nàng sẽ nói tốt, tốt đến mức người nghe còn cảm động nữa là.

Hà Khả Ái gật đầu nhìn nàng sau khi cố tự tử tỉnh lại liền hiểu chuyện hơn, lạnh nhạt dặn dò nàng vài câu rồi rời đi. Mộ Dung Nguyệt cười khẽ, thì ra tình mẫu tử của nàng là như vậy, đúng là chọc người cười.

-----

Những ngày sau cả Mộ gia đều tấp nập chuẩn bị để đón ngày hôn lễ cho đại tiểu thư, Mộ Dung Nguyệt thì lúc này lại ở trong phòng thư thã đọc sách không có dấu hiệu muốn sống đòi chết khiến cho phụ mẫu nàng hài lòng.

Tiểu Lục cũng chuẩn bị quần áo giúp nàng, sau lại kêu người đến may quần áo mới để nàng có đồ dọn đến Bạch Vân phủ.

Đang nằm yên trên ghế nằm thì cánh cửa bị mở ra khiến nàng nhíu mày trách cứ:

- Tiểu Lục, lần sau em còn vô lễ như vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp dạy dỗ em đấy!

- Nguyệt nhi! - một giọng nói run rẩy vang lên.

Mộ Dung Nguyệt ngước mắt lên, là một lão gia gia cùng với đại ca nàng. Lục lại trí nhớ, nàng liền nhận ra lão gia gia này chính là phụ thân của mẫu thân nàng, bèn đứng lên cúi người hành lễ:

- Không cần, thân thể không tốt thì không cần các lễ tiểu tiết! - lão gia gia đỡ tay nàng.

- Ông ngoại... hôm nay sao người lại đến đây? - nàng nói nhẹ, đối với lão gia gia này nàng cũng có chút tình thương.

- Nào, con lại đây, gia gia có thứ cho con! - ông kéo nàng ngồi xuống ghế rồi mỉm cười.

- Con ra ngoài trước! - Mộ Dung Thanh đi ra ngoài.

Mộ Dung Nguyệt nhìn những hòm rương nhỏ trước mặt, nàng khó hiểu ông ngoại thì lão liền nói nhẹ, giọng tràn đầy yêu thương:

- Đây là tất cả của hồi môn ta dành cho con, nó không có gì là quý gia nhưng con nhận đi!

- Ông ngoại... những thứ này quá đáng giá! - nàng nhìn những chiếc vòng lưu ly trước mắt.

- Nguyệt nhi, từ nhỏ con đã không đầy đủ tình thương của phụ mẫu, lão gia gia chỉ có đứa cháu là con.. nay con lớn rồi, phải rời khỏi ta, ta cũng có chút của hồi môn đã dành dụm, con giữ cho ta yên tâm! - ông nhìn nàng tràn ngập thương yêu.

- Ông ngoại, người cho con nhiều như vậy rồi người lấy đâu ra mà sài, con không thể nào nhận hết được! - nàng cảm động nhìn ông.

- không sao, dù sao ở đây vẫn có mẫu thân con lo cho ta.. Nguyệt nhi, sang nhà chồng cố gắng giữ lấy thân thể mình, ông không muốn điều không lành xảy ra như lần trước, kẻ đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh!

Mộ Dung Nguyệt rưng rưng nước mắt, nhìn lão nhân gia trước mặt nàng cũng nhớ đến ông nội mình của thế giới kia.. cũng yêu thương và chăm sóc nàng như vậy.

Lão nhân gia đưa tay áo lau đi nước mắt rồi cười nhẹ lấy vòng tay đéo vào cho nàng:

- Đây là vật ngày xưa bà ngoại con lưu lại cho ta, ta giữ tới nay, Nguyệt nhi... hãy nhớ bảo trọng!

- Ông ngoại, con sẽ về thăm người mà!

Nàng cười khẽ lau đi giọt nước mắt không kìm được mà rơi ra, lão nhân gia cũng không nói gì chie xoa đầu nàng dặn dò vài câu rồi rời đi.

Lúc này Mộ Dung Thanh lại tiến vào, nhìn nàng với ánh mắt khó tả, sau đó liền dặn dò nàng:

- Sống ở trong vương thất cố chịu đựng, nếu không được hãy tìm ca ca, ta nhất định thay muội đòi công bằng!

- Đại ca..! - nàng nhìn hắn.

- Nguyệt nhi, đừng vì bất cứ điều gì mà làm hại bản thân lần nữa... ca ca không muốn nhìn thấy ngươi chết!

- Được!

- Đến vương phủ nhớ phải bảo trọng!

Mộ Dung Thanh đưa tay lên xoa đầu nàng trong ánh mắt có vài phần kì lạ nhưng Mộ Dung Nguyệt cũng chẳng để tâm.

Vài ngày sau, cả kinh thành rộn rã vui mừng cho ngày đại hôn của Bạch Vân vương, Mộ Dung Nguyệt mặc hỉ phục xinh đẹp kiều diễm, bao nhiêu trang sức quý báu cũng không khiến nàng lưu tâm bằng chiếc vòng ngọc của ông ngoại. Tiểu Lục cúi đầu nhắc nhở:

- Tiểu thư tới giờ lành rồi!

Nàng nhìn vào gương lần nữa khẽ gật đầu, lúc này Tiểu Lục liền giúp nàng đi tới chính điện Mộ phủ tiến hành mang trà dâng cha mẹ, sau đó được mẹ của nàng mang khăn trùm đội lên đầu.

Chiếc kiệu hoa xa hoa lộng lẫy có đến tám người khiêng làm cho Mộ gia càng hài lòng. Kiệu đi đến đâu là dân chúng vui mừng rải hoa đến đó để chúc phúc cho nàng.

Bạch Vân phủ cách Mộ gia không xa nên chỉ trong chốc lát đã tới nơi, Mộ Dung Nguyệt nhìn vương phủ trước mắt, một vương phủ xa hoa đến mức không thể tin được.

Bạch Vân Phong theo hướng dẫn của quản gia liền tiến đến đá vào cửa kiệu ba cái rồi mở cửa ra giúp nàng đi xuống. Bàn tay nắm lấy nhau khiến cho cậu một phen đỏ mặt, nói nhẹ:

- Ta... mừng nàng về nhà!

- Tạ ơn vương gia!

Nàng cúi đầu hành lễ, sau đó nắm lấy tay hắn mà bước đi vào sảnh điện, ngay giữa sảnh điện là hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngồi chờ.

Hai người sánh bước cùng nhau, hai bộ hỉ phục sáng chói rực rỡ trong căn phòng nhìn vào ai cũng không tin được rằng vương gia là ngốc tử.

Tam bái lạy theo nghi thức xong xuôi, hoàng thượng liền gật đầu uống tách trà xong liền mang lễ vật vào:

- Đây là cặp chén lưu ly, cùng với song kiếm.. trẫm ban cho hai con! Mong hai con hạnh phúc trọn đời!

- Tạ ơn phụ hoàng! - cả hai đồng thanh.

- Còn đây là ngọc lưu ly, dạ minh châu, bổn cung tặng cho hai con, mong hai đứa bách niên giai lão! - hoàng hậu đưa quà lên.

- Tạ ơn mẫu hậu!

- Được rồi, yến tiệc bắt đầu đi!!