Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 7



Chỉ là nàng cảm thấy có vẻ Dạ Nguyệt Tu Kiệt có chút lạ, hắn dù sao cũng ném nàng cho Tứ vương gia làm hầu cận sao lại mỗi ngày đều rảnh rỗi tới đây?

Nhìn tên Dạ Nguyệt Tu Kiệt trước mặt nàng đá đá chân hắn.

- "Sao thiếu chủ lại ở đây? Sự vụ trong sơn trang cũng không ít, người không phải làm sao?"

Dạ Nguyệt Tu Kiệt bị nàng đá đá như vậy liền thấy có chút tức giận, hắn cũng không biết sao bản thân lại ở đây. Chỉ là tên Hào Kiện này còn chưa tra rõ thân phận, thấy Tứ vương gia liền hai mắt sáng rực đi theo nịnh bợ hắn ta. Rõ ràng là người của sơn trang lại chẳng có cốt khí, đã vậy lúc hắn sai làm việc còn bày bộ dáng không muốn, tên Tứ vương gia kia sai lại vui vẻ đi làm. Ngoài ra...không lẽ Hào Kiện là người của Tứ vương gia? Không đúng, nếu là thật hắn sẽ không bao giờ làm lộ liễu như vậy.

- "Ngươi thích Tứ vương gia sao?"

Mặt nàng đầy vẻ khó tin nhìn tên điên trước mặt.

- "Này huynh đệ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói bậy không cẩn thận là rụng răng nghe không? Ngươi ném ta làm hầu cận cho hắn ngươi còn ngồi đây giận dỗi cái gì?"

- "Vậy sao lúc hắn sai ngươi ngươi lại vui vẻ như vậy?"

- "Hắn cho ta tiền để uống rượu cùng huynh đệ, ngươi có cho ta sao?"

- "Ngươi nói xem, sao lúc trước ta có thể coi một kẻ ham tiền như ngươi là huynh đệ nhỉ?"

Nàng ném cho Dạ Nguyệt Tu Kiệt một ánh mắt để hắn tự xem xét mình, dù sao cô cũng không thể thừa nhận mình đang bợ mông tên vương gia kia.

- "Dạ Nguyệt thiếu gia đang cần phân phó điều gì với người hầu của ta sao?"

Hai người còn chưa nói được mấy câu, Lang Minh Triết từ đằng sau đã đi tới. Nàng biết điều tách khỏi Dạ Nguyệt Tu Kiệt, Dạ Nguyệt Tu Kiệt bên môi lại nở nụ cười.

- "Tứ vương gia hôm nay thật rảnh rỗi, người lại ra đình hóng mát sao? Ta đây là muốn hỏi xem người còn thiếu gì không sẽ cho người mang tới cho Tứ vương gia. Nhưng hắn lại ngốc nghếch không hiểu, may có người ở đây cũng tiện bề nói chuyện hơn nhiều. Thực ra đây là chuyện nhỏ ta cũng không muốn phiền tới người, nhưng nếu có gì không hợp ý người thì có lẽ chúng ta đều khó xử!"

Cái cách ăn nói lấp liếm lấy chữ đè chữ này sao nàng lại thấy quen thuộc tới vậy nhỉ?

- "Không cần Dạ Nguyệt công tử phiền lòng, ta đây sớm muộn đều ở sa trường sớm quen sống bình phàm dễ tính. Như nào cũng đều được."

Lang Minh Triết nói rồi liền xách cổ nàng lên đi tới phía sau hắn, nàng bị lôi đi Dạ Nguyệt Tu Kiệt cũng chỉ ẩn ý nhìn một cái rồi thôi.

- "Nghe đồn Tứ vương phi gặp nạn trên đường, vương phủ vẫn chưa ai tìm ra tứ vương phi?"

Sao tự dưng tên điên đó lại nhắc tới việc này? Nàng một bên thấp thỏm không yên, có chút kinh sợ.

- "Thật không ngờ Dạ Nguyệt công tử lại để ý tới việc này, sao vậy? Công tử có manh mối gì về nàng sao?"

Dạ Nguyệt Tu Kiệt mỉm cười lắc đầu.

- "Ta chỉ muốn giới thiệu với vương gia, bây giờ sơn trang của ta có thêm dịch vụ tìm người với mạng lưới dày rộng khắp nơi trong Lang quốc này. Nếu người không ngại, chúng ta bàn thêm một chút?"

Lang Minh Triết lại đem ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía nàng, giọng điệu tuy khá chân thành nhưng lại vài phần châm biếm nói.

- "Đa tạ Dạ Nguyệt công tử chú ý tới việc nhà của ta, chỉ là bổn vương đã tìm được nàng rồi! Vì sự việc có chút kinh sợ với nàng nên ta chưa thông cáo ra ngoài, vẫn để nàng nghỉ ngơi chờ sau khi thắng trận trở về ta sẽ đem việc nói cho mọi người biết."

- "Ra là vậy sao! Vậy ta đây chúc mừng vương gia trước!"

- "Không cần khách khí! Đúng rồi, quân đội và lương thực ta đã chuẩn bị xong. Lần này ta và Dạ Nguyệt công tử cùng nhau liên thủ, đương nhiên ta cũng muốn đem theo Hào Kiện theo. Ta mấy ngày này thấy hắn khá thuận mắt lại nhanh nhẹn biết việc, Dạ Nguyệt công tử không từ chối chứ?"

- "Đương nhiên là ta sao có thể từ chối lời của vương gia? Được rồi, vậy chúng ta bao giờ xuất phát?"

- "Giờ hợi ngày mai chúng ta lên đường!"

- "Ân! Vậy ta xin mạn phép cáo lui trước!"

Nói rồi Dạ Nguyệt Tu Kiệt liền nhanh chóng rời đi, Lang Minh Triết nhìn nàng trước mặt cười.

- "Tứ vương phi của ta, nàng sau này nợ ta nhiều rồi, tính trả như nào đây?"

- "Ta không tiền, không quyền chỉ có tấm thân này thôi! Chàng cần không? Cần ta cũng không cho đâu! An tâm, sau này ta sẽ tìm cách trả lại. Ta có vay có trả, không giống những kẻ khác!"

- "Được, ta sẽ chờ xem. Đích nữ phủ tướng quân sau này sẽ trả món nợ này với ta ra sao! Nàng nói xem, có phải rất thú vị không?"

Nàng chỉ cười không nói, còn nội tâm nàng ra sao, còn lâu nàng mới nói.

Sớm hôm sau trước giờ hợi mọi người đã chờ sẵn ở cổng, nàng vì là thân phận kẻ hầu nào có thể ngồi xe ngựa cùng ai chỉ đành dùng phương pháp cổ đại của loài người. Di chuyển bằng hai chân, nói cách khác đi bộ. Có điều nàng không ngờ tới, tên Tứ vương gia kia cũng khá tốt. Chưa tới hai canh giờ đã cho nàng lên xe hầu hạ hắn.

Vừa ngồi vào trong xe nàng liền vứt đi bộ dạng mê diễn, đem ngay cả giày cũng tháo ra. Lang Minh Triết nhìn một màn như vậy không khỏi kinh ngạc, dù sao với nơi cổ đại này việc một cô nương tháo giày trước mặt một người nam nhân cũng là thứ gì đó khá không được.

- "Vương phi nàng có thể giữ một chút lễ nghĩa có được hay không?"

- "Vương gia ngài biết không? Lúc mà người mệt muốn tắc thở sẽ không còn quan tâm tới lễ nghĩa nữa đâu! Giống một người bị bỏ đói lâu ngày vậy, chỉ cần có đồ ăn dù đầu gối nặng ngàn vàng cũng vẫn phải quỳ để xin ăn thôi! Đây huống chi là ta thân nữ nhi đi bộ tới hai canh giờ dưới ánh nắng này. Lễ nghĩa? Cũng chẳng thể giúp ta bớt mệt!"

Vậy mà Lang Minh Triết hắn cãi không lại, chỉ là nghe nàng nói khiến hắn nhớ tới một người...

- "Là nàng dạy Dạ Nguyệt Tu Kiệt cách ăn nói lấp liếm như vậy hay hắn dạy nàng?"

- "Ta nói hắn lén học ta chàng tin không?"

Thật không ngờ tới, nơi cổ đại như vậy đồ đệ đầu tiên nàng thu nhận để truyền dạy cách chém gió là thiếu chủ của một sơn trang nổi tiếng nhất nhì quốc. Liệu có phải nàng rất giỏi hay không? Còn không mau khen nàng???