Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia

Chương 58



Sau khi thăm bệnh cho Nam Vũ Đế xong Lê Bảo Ngọc một đường ra khỏi cung, cũng không chờ Long Hiền Lương. Thâm cung sâu như biển, nhiều cá mập há miệng trực nuốt tất cả, nàng không dại gì mà lưu lại ngáng chân phu quân mình.

Lê Bảo Ngọc vừa ra khỏi cung thì Nam Vũ Đế đã truyền chỉ cho các hoàng tử vào trong gặp mình.

Vũ Nam Đế mệt mỏi cất giọng thều thào.

"Mai Nữ khi nãy xem bệnh cho ta đã nói, bệnh tình của trẫm... khụ... khụ... bệnh tình của trẫm thực sự là đã quá nghiêm trọng rồi, nàng cũng không cách nào... khụ... khụ... vậy nên... ta có một số việc cần căn dặn các con... khụ...khụ...k...h...ụ..."

Vũ Nam Đế giường như hết hơi ho ra một ngụm máu rồi ngã xuống...

"Phụ hoàng...."

"Phụ hoàng..."

"..."

Sau khi ngự y xem mạch xong liền báo Vũ Nam Đế băng hà...

Nghe ngự y phán xong các hoàng tử liền một bên thì tỏ vẻ tiếc thương phụ hoàng mình nhưng một bên lại là âm thầm ra lệnh cho người của mình hành động.

Sau khi tin tức Nam Vũ Đế truyền đi hoàng cung một phen nổi lên sóng gió, ba đạo đại quân đồng thời tiến vào hoàng cung...

Nhưng tất cả không một ai để ý tới tướng quân cấm vệ quân đã âm thầm đứng trên nóc đại điện nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên châm chọc...

Các phi tần quỳ khóc, các hoàng tử thì lấy cớ lo liệu chuyện mà tản ra ngoài. Chỉ riêng Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương là túc trực bên Nam Vũ Đế.

Một lát sau công công bên người Nam Vũ Đế nói muốn truyền chỉ của Nam Vũ Đế xuống vậy là các hoàng tử lại một lần nữa tụ tập lại.

Công công liền tuyên chỉ.

"Phụng thiên thừa vận... hoàng đế chiếu viết... Đại Hoàng Tử Thuần Vương..."

A...

Khi công công mới đọc được đến đây thì Lục Hoàng tử đã cầm trùy thủ mà đâm về phía công công, đem chiếu chỉ ném vào chậu than bên cạch đốt luôn di chiếu của Nam Vũ Đế.

Thuần Vương thấy một màn này liền hô lớn...

"Long Nhất Bác... ngươi đây là có ý gì? Di chiếu của phụ hoàng mà ngươi cũng giám đốt..."

Bình Vương thấy vậy liền nói.

"Đại Hoàng huynh... Lục Đệ làm như vậy tuy là có sai nhưng... giờ đây di chiếu không còn vậy nên..."

Nói chưa dứt lời Bình Vương đã đâm kiếm về phía Thuần Vương...

A...a...

Nhất thời tiếng la hét, bỏ chạy toán loạn diễn ra, nhưng rất nhanh những người bỏ chạy kia liền bị đao kề cổ.

Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương vẫn quỳ bên giường Nam Vũ Đế, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Mà bên cạnh ba người kia càng đánh càng hăng, tận lực dồn đối phương vào chỗ chết...

Phanh...

Một mảng yên tĩnh đến quỷ dị diễn ra...

Long Hiền Lương tức giận tung ra một đạo nội lực thành công ngăn cản động tác của ba người kia...

Long Hiền Lương:"Các người đây là đang làm cái gì hả? Phụ Hoàng người vẫn còn đang nằm đây, vậy mà các người lại bày ra tình cảnh huynh đệ tương tàn..."

Thuần Vương: "Bát đệ... đệ bớt giả nhân giả nghĩa lại đi... hôm nay tất cả những người đang ở tại nơi đây đều phải tuẫn táng theo Phụ Hoàng cho ta..."

Bình Vương:" Đại Hoàng Huynh... huynh khẩu khí thật lớn..."

Thuần Vương:"Hừ... khẩu khí lớn... khi nãy trong di chiếu phụ hoàng đã có ý muốn nhường ngôi cho ta... mà ta là tân đế, ta muốn tất cả các người đều phải theo bồi phụ hoàng..."

Thuận Vương:"có sao?... sao ta không có biết chuyện này ta?... di chiếu đâu? Huynh mang ra cho ta xem nào? Để ta xem huynh giết hết bọn ta nhưng không có di chiếu trong tay, ai sẽ tin phục huynh đây..."

Thuần Vương:"Ngươi... ngươi là kẻ hủy di chiếu của tiên đế, ngươi đại nghịch bất đạo..."

Bình Vương:"Đúng vậy Đại hoàng huynh... ngươi muốn làm hoàng đế cũng không thể bức ép người khác quá đáng..."

Thuần Vương:" Haha... ta bức ép người sao? Ta là con của Hoàng Hậu, là Đại Hoàng Tử ta là người kế vị ai giám có ý kiến... hôm nay ta nên ngôi cửu ngũ chí tôn là thuận ý trời, ai giám chống lại ta..."

Thuận Vương:"Vậy phải xem ta có đông ý không đã..."

Bình Vương:"Ta thấy huynh quá cuồng vọng rồi... ai là cửu ngũ chí tôn còn chưa chắc đâu..."

Long Hiền Sơn:"Chỉ vì quyền lực mà các người huynh đệ tương tàn, đáng sao?"

Long Hiền Lương:"Các người làm như vậy không sợ phụ hoàng đau lòng sao? Huynh đệ tương tàn các người..."

Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương cảm thấy phẫn hận vô cùng. Hai người đều không muốn tranh quyền, nhưng muốn giữ mạng không thể không tranh. Muốn bảo vệ những người mình yêu thương, không thể không tranh. Đây là nỗi thống khổ khi là người được sinh ra trong nhà đế vương, ngươi không mạnh, không tranh đoạt chỉ có một con đường...Nếu như những người kia chỉ là tranh quyền thì không sao nhưng bọn chúng lại muốn tuẫn táng tất cả những huynh đệ của mình, diệt trừ tận gốc hậu họa về sau... không muốn phong vương hầu cho bất cứ kẻ nào, cũng không muốn lưu bất cứ kẻ nào.

(Còn tiếp)