Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 1: Nữ chính



Cô tên Tiêu Nguyệt là Tam công chúa của Chu quốc ( có đôi mắt sắc sảo, khuân mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ). Mẫu thân cô mất mạng khi cô vừa chào đời, nên từ khi sinh ra cô luôn bị mọi người xa lánh, xua đuổi, họ gọi cô là sao chổi, không có một ai chăm sóc cho cô, từ bé cô đã sống trong ngôi điện cũ của mẫu thân mình. Phụ hoàng cô cũng không quan tâm đến cô mặc cô sống chết, từ khi sinh cô còn không thấy được mặt của phụ thân mình suốt ngày bị nhốt trong điện. Vậy nên cô luôn tự nói với bản thân mình rằng

"Phải thật mãnh mẽ, không được gục ngã, phải sống thật tốt, phải khiến những người coi thường cô phải nhìn bằng con mắt khác"

Năm cô lên 8 tuổi, cô lấy hết can đảm tới tìm gặp phụ hoàng mình, nhìn người phụ thân trước mặt, cô không chút lay động, cảm giác vô cùng xa lạ, cô nói

"Phụ hoàng, con muốn tới doanh trại của Tào tướng quân huấn luyện"

"Được, ngươi ở trong cung cũng rảnh rỗi cứ tới đó đi"

"Đã tạ phụ hoàng"

Sau khi đến doanh trại, cô cũng không ngạc nhiên, nơi đây cũng giống như cô đã tưởng tượng, vì nó cũng không khác gì so với điện cô ở nên chỉ mấy canh giờ đã thích ứng được với nơi đây. Lúc mới tới, khi tập luyện cô luôn bị cười nhạo, những lời nói khó nghe liên tục vang bên tai, nhưng cô cũng không để tâm, bọn họ tập luyện 4-5 canh giờ thì cô tập gấp đôi họ, sự cố gắng nỗ lực của cô đã được đền đáp. Chỉ trong thời gian ngắn với sự tiến bộ vượt trội của cô làm những người cười nhạo cô phải cảm thấy xấu hổ, họ đã ở đây lâu như vậy nhưng còn không bằng một nửa của cô, những thứ trong quân doanh cô đều học hết không thiếu thứ gì và những thứ đó cô còn làm một cách hoàn hảo khiến họ phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Thời gian cứ trôi qua, những binh lính trong quân doanh cũng không còn kỳ thị cô nữa, họ bắt đầu có thiện cảm với cô, họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm, những bữa cơm giản dị, bình thường nhưng nó khiến cô rất vui, hạnh phúc, lúc trước khi còn ở trong cung cô chỉ có một mình , không có ai bên cạnh, ngày ngày sống trong sự cô đơn, còn hay bị các công chúa khác bắt nạt.

_______________________

Rất nhanh, đã một tháng trôi qua, trong doanh trại bắt đầu kiểm tra những kỹ năng đã học được một tháng qua. Những binh lính lần lượt trình bày,họ lần rất tốt. Đến lượt cô, cô đứng lên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mọi người xung quanh đều cổ vũ nhiệt tình, nhìn thấy vậy cô rất vui, cô tự tin đứng ra nhận thử thách, môn đầu tiên là cung tiễn, cô dương cây cung lên, khuân mặt tự tin, nhìn về phía trước, nhắm chuẩn vào tấm bia và thả tay, đúng như dự đoán mũi tên cắm giữa tấm bia, không khi xung quanh từ yên lặng bỗng trở nên xôn xao, Tào tướng quân Tào Hùng đứng từ xa nhìn thấy thì nở một nụ cười, ông ấy bước gần về cô, nói

"Tiêu Nguyệt, từ nay về sau ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi"

Cô ngơ ngác nhìn ông ấy rồi vui vẻ, nói

"Được"

Như vậy, ngày này qua ngày khác, bất kể mưa hay nắng đều chăm chỉ tập luyện và dần dần vượt qua tất cả mọi người ở đây thậm chí cả người dạy cho mình. Cô còn thích thú nghiên cứu độc dược, cô chế tạo được rất nhiều loại độc lạ, nghiên cứu những thứ đó kỳ lạ.

___________________

Thời gian thấm thoát qua, 7 năm qua đi, cô bây giờ đã 15 tuổi, trở thành một cô nương xinh đẹp, bây giờ cô đã không còn là cô bé yếu đuối, luôn bị bắt nạt nữa trở lên tự tin,mạnh mẽ .

_____________

Mấy ngày sau, khi cô đang tập luyện thì Tào tướng gọi cô vào nói

"Tiểu Nguyệt, phụ hoàng con triệu con vào cung"

Nghe thấy vậy, cô rất ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng nói

"Ông ấy bao lâu nay không có tin tức gì, sao bây giờ lại tìm gặp con chứ?"

"Con sắp xếp vào cung đi"

"Con biết rồi"

Sáng hôm sau, cô tạm biệt tất cả mọi người rồi khởi hành về kinh, trên đường trở về cô đã suy nghĩ rất nhiều không biết vì sao phụ hoàng mình sao lại gọi mình về, sự thắc mắc đó luôn ở trong tâm trí cô suốt cả đoạn đường về.

_________________

Đến công thành, cô đứng nhìn bức tường thành cao vút,đồ sộ trước mắt ánh mắt không có chút cảm xúc nào

7 năm rồi, mới nhìn thấy mày

Cô bước vào hoàng cung, cô nhìn những thứ xung quanh mình thấy rất xa lạ, vừa đi quan sát cho tới khi vào điện nhìn người phụ thân lạ lùng trước mắt mình, cô hỏi

"Người triệu con về có chuyện gì sao?"

"Tiêu Nguyệt, lần này ta gọi con về là muốn giao cho con một việc hết sức quan trọng"

"Việc gì vậy ạ?"

"Việc này liên quan đến đất nước ta, đến sự hoà bình của nó"

"Người nói đi"

"Ta đã quyết định gả con sang Thiên quốc để nghị hoà"

Vừa nghe thấy, cô không dám tin vào tai mình, cô nhìn người phụ thân này cười một nụ cười khinh thường nói

"Được, con gả, gả là được chứ gì, dù gì có con ở đây hay không có quan trọng đâu, nhưng mà phụ hoàng đây là lần cuối con gọi người là phụ hoàng"

Nói xong cô rời đi. Ra bên ngoài, cô nhìn ánh mặt trời sáng chói nói

"7 năm không gặp, không có lấy một lời hỏi han, vậy mà gọi mình về chỉ để đưa mình sang Thiên quốc ,ha. thật nực cười.