Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 15



Đưa họ trở về điện của mình, trên người hai người khắp đều là vết thương,vết bầm tím,thấy vậy cô vào trong phòng lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cho hai người đó,thấy vậy hai người cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng chỉ nhận lấy rồi im lặng.

_________________

Ngày hôm sau, Tiểu Phù đi đến phòng của cô định đánh thức cô dậy thì đã thấy cô bé hôm qua đã ở đó,mà hơn thế nữa là cô bé còn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, thấy công việc của mình bị rành mất Tiểu Phù cảm thấy khó chịu nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến bàn ăn. Tiểu Phù ngồi xuống bàn ăn cùng cô,thấy vậy hai người kia rất ngạc nhiên,im lặng rồi quay sang phía cô ngồi,thấy thế cô liền nói

"Hai đứa cũng ngồi xuống đi"

"Chuyện này...."

Hai người đó nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, cô lại nói

"Hai đứa, nếu ta đã đưa hai đứa về đây thì sau này hai đứa là người của Tiêu Nguyệt này, nếu đã là người của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta,mau ngồi xuống"

"Chúng ta....."

"Sao còn đứng đó? Được rồi Tiểu Phù đi lấy kế ước nô lệ của họ ra đây"

"Vâng"

Lát sau, Tiểu Phù cầm kế ước bán thân của hai người họ đi tới đưa cho cô, nói

"Tiểu thư đây ạ"

Cô nhận lấy, một tiếng xoẹt vang lên, kế ước đã bị cô xé rách, thấy vậy Tiểu Phù kinh ngạc nói

"Tiểu thư người...."

"Ta đã xé nó bây giờ hai đứa tự do, muốn đi hay ở lại tuỳ hai đứa, ta không có sở thích ép buộc người khác mấy đứa quyết định đi"

Bỗng nhiên họ quỳ xuống, thanh niên đó nói

"( Cảm động) Tiểu thư người đối với chúng tôi quá tốt,chúng tôi không biết lấy gì báo đáp"

"Nói là được rồi quỳ làm gì? Mai đứng lên.Mà này sao hai đứa rơi cào tay bọn buôn người vậy? Ngồi xuống rồi nói"

"Vâng....vâng"

Họ theo lời cô ngồi xuống, thanh niên nói

" Ta tên Trần Thương, 15 tuổi còn kia là em gái tôi Trần Tuyết 13 tuổi, nhà ở ngôi làng nhỉ tại Thiên Châu, vào mấy tháng trước bị bọn cướp tấn công, hai chúng tôi vì nên núi đốn củi lên thoát nạn, lúc trở về thì thì thấy trong làng không còn ai sống sót, chúng thấy bọn tôi thì cũng đuổi theo, vì trốn chạy nên đã chạy vào rừng, đi trong rừng mấy ngày liền nên kiệt sức, khi chúng tôi tỉnh dậy thì đã thấy ở chợ nô lệ rồi"

"Ra là vậy. Vậy bây giờ hai đứa tính sao?"

Cô bé bấy giờ mới mở miệng

"Tiểu thư, chúng tôi quyết định rồi,chúng tôi sẽ ở lại hầu hạ người, sống chết vì người. ( Buồn bã) đằng nào thì bây giờ cũng không biết đi đâu, gia đình cũng không còn"

Tiểu Phù vỗ vào vai cô bé nói

"Không sao đâu, từ giờ đây là gia đình của cô"

Cô nhìn thấy thì mỉm cười

"Tiểu Phù cũng biết cách an ủi người khác lắm chứ"

Cô lại nói

"Được rồi, vậy sau này ta gọi đệ là Tiểu Thương, còn cô bé thì gọi Tiểu Tuyết"

"Vâng"

"Mau ăn đi"

Xong bữa ăn, khi đang thu dọn thì Phù Dao quận chúa đến phủ học điều chế từ cô, thế là mọi người bắt tay vào công việc, Tiểu Tuyết và Tiểu Thương cũng thích ứng rất nhanh với công việc này, họ làm việc rất nhanh nhẹn, nói đâu hiểu đó.

______________

Thời gian qua rất nhanh đã đến chiều tối, mọi người ai nấy đều mệt mỏi, lúc này cô nói

"Hai muội đi chuẩn bị nước tắm cho ta"

"Vâng"

"Người đợi bọn muội một chút"

"Ừ"

___________

Một lúc sau, nước tắm đã chuẩn bị xong, cô thư thả nằm ngâm mình trong đó rồi nhìn về hướng nói cười của hai cô bé rồi nở ra một nụ cười nhẹ nhành. Sau khi thư giãn cô ngồi vào chiếc bàn rồi nhìn ra cửa, thấy thế Tiểu Tuyết liền hỏi

"Tiểu thư, người nghĩ gì vậy ạ?"

"Tiểu Tuyết cô mới đến nên không biết, chắc chắn là đang nghĩ đến Vương gia rồi"

"Vương gia?"

"Ừ là Chiến Vương đó và cũng là phu quân của Tiểu thư"

"Nghe cô nói ta mới chú ý "

"Thì ra Tiểu thư là Cửu vương phi và cũng là công chúa Chu quốc, một công chúa không được sủng ái của Chu quốc"

Nghe nói vậy, Tiểu Tuyết bắt đầu suy nghĩ về chuyện này,đúng lúc này thì cô bé bỗng cảm thấy dưới chân có thứ gì đó, thế là cô bé mới nhìn xuống dưới thì ra là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã bò lên chân cô bé, thấy vậy cô bé giật mình kèm theo sự sợ hãi, hai con rắn dần bò về phía cô và bò lên cánh tay cô, cô nhìn vẻ mặt cô bé, cô cười nhẹ nói

"Muội sợ chúng sao? Ta cứ tưởng muội ở gần rừng núi nên không sợ chứ"

"Đúng,tuy muội ở gần rừng cũng từng thấy qua rất nhiều loại rắn nhưng nhìn thấy chúng muội lại có cảm giác sợ hãi"

Tiểu Phù bật cười nói

"Tiểu Tuyết, lúc đầu ta cũng vậy đó nhưng dần rồi mới thấy chúng rất đáng yêu"

"Vậy sao? Muội nghĩ muội sẽ làm được"

Cô mỉm cười nói

"Ừ, Tiểu Hắc,Tiểu Tuyết đi gần đến cô bé đi"1

Cô bé nhìn chằm chằm vào hai chú rắn trên bàn rồi dần dần đưa tay về phía chúng, đôi bàn tay run rẩy đang hướng đến hai chú rắn trên bàn, lúc này từ xa có tiếng bước chân đang dần hướng về Phù Âm Điện.

________

Một lát sau, có một người bước vào trong phòng tràn ngập ánh nến thì ra là Cửu vương, thấy Cửu vương Tiểu Tuyết cảm thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn cố đứng ra hỏi

"Ngươi là ai?"

Cửu vương nhìn Tiểu Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng, Tiểu Tuyết bắt đầu run rẩy, Cửu vương hỏi

"Ngươi là....?"

Lúc này Tiểu Thương nghe thấy tiếng nên chạy ra hỏi Tiểu Tuyết

"Sao vậy?"

"Ca, tên này tự dưng lao vào đây"

Tiểu Phù đi lên, cúi thấp người nói

"Tiểu Tuyết bình tĩnh nào. Vương gia người về rồi"

"( Bất ngờ) Vương gia sao?"

"Đây là Chiến vương? Thảo nào chỉ cần một ánh mắt cũng làm mình sợ"

Tiểu Tuyết hướng sang Tiểu Thương, vẻ mặt khó xử hỏi

"Ca làm sao bây giờ?"

"Đi ra ngoài đi"

"Ừ"

Tiểu Phù cười nói

"Vương gia, Tiểu thư đợi người cả buổi đó"

"( Ngại ngùng) Tiểu Phù...."

" ( Mỉm cười) Muội xin phép ra ngoài ạ..."

Sau khi họ rời đi. Cửu vương đi tới bên cạnh cô, hỏi

"Người mới sao?Còn có nam nhân nữa"

"Phải"

"Nàng....."

Cửu vương ôm cô lên, cô liên tục rẫy dụa nhưng không có tác dụng gì, cô nói

" Bỏ ta xuống"

" Yên nào"

"Chàng...."

Cô nhìn vào ánh mắt của Cửu vương,lúc này cô cảm nhận thấy sự tức giận của Cửu vương, thế là cười nhẹ nói

"Ghen sao?"

"Phải"

"Ha...."

"Còn cười"

"Lần đầu thấy chàng ghen, thú vị thật. Thiên, hình như ta càng ngày càng thích chàng rồi"

"( Bất ngờ) Nàng..."

"Khi không có chàng ta cảm thấy rất cô đơn, vì vậy ta quyết định rồi, ta sẽ bên chàng, mãi mãi không rời xa"

Cửu vương nghe thấy mỉm cười, nói

"Ừ"

"Thôi ngủ đi"

Cô nằm trong vòng tay ấm áp mà thiết đi.1