Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 19



Hai ngày sau đó, trong hai ngày đó, Cửu vương được cô chăm sóc tận tình, cũng đã bình phục hoàn toàn. Cô cùng Cửu vương ra khỏi liều trại đi ra ngoài thư giãn, khi đi đến trại của Thái hậu hai người liền đi vào, khi vào trong bên trong còn có cả Hoàng thượng ở đó, thấy họ đi vào Thái hậu và Hoàng thượng đều lộ ra sự vui vẻ, Cửu vương đi đến nói

"Nhi thần bái kiến Thái hậu, phụ hoàng"

Cô cũng đi tới làm theo như vậy. Thái hậu mỉm cười, nụ cười hiền hoà, nói

"( vui vẻ)Thiên Nhi, Nguyệt Nhi mau đứng lên, Thiên Nhi ra đây ta xem nào"

"Vâng"

Cửu vương đi tới gần Thái hậu, Thái hậu liền hỏi

"Con thấy thế nào rồi?"

"Con không sao rồi"

"Thế thì tốt"

Thái hậu chuyển ánh mắt sang cô nói

"Nguyệt Nhi, cảm ơn con đã cứu Thiên Nhi"

"Thái hậu, chuyện này là chuyện con nên làm mà"

"Ừ"

Lúc này Hoàng thượng cất tiếng

"Hai đứa đến đây có chuyện gì sao? "

Cửu vương đáp

"Không ạ, chúng con chỉ đến thăm Thái hậu thôi"

"Ừ"

"Nếu không có chuyện gì thì chúng con xin phép ạ"

"Khoan đã Tiêu Nguyệt, con ở lại ta có chuyện muốn nói với con"

"( Bất ngờ) Con sao?"

"Phải"

Cô nhìn vào Cửu vương, Cửu vương dịu dàng nói

"Ta ra ngoài đợi nàng "

"Được"

- Khi Cửu vương ra ngoài:

"Phụ hoàng,người có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ?"

"Ta....ta....ta xin lỗi"

"( ngạc nhiên) Phụ hoàng xin lỗi mình sao?"

"Xin lỗi chuyện gì ạ?"

"Trước kia ta đối xử với con không tốt, ta cứ nghĩ con không xứng với Thiên Nhi luôn tìm cách làm khó con, nhưng bây giờ ta mới nhận ra không ai có thể xứng với Thiên Nhi như con"

"Phụ hoàng....con...."

Thái hậu nói

"Nguyệt Nhi, con biết không, trước kia Thiên Nhi nó không bao giờ cười, lúc nào cũng như tảng băng vậy kể cả khi ở với Lương phi cũng vậy, nhưng từ khi có con nó hoàn toàn thay đổi, cũng chỉ con mới khiến nó nở nụ cười,vậy nên...."

"Thái hậu....hai người rốt cuộc muốn nói gì ạ?"

Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt kiên quyết nói

"Mong con hãy ở cạnh Thiên Nhi"

"( Ngạc nhiên) Hoàng thượng người....."

"Ta biết con định nói gì,vậy con có đồng ý không?"

"( vui vẻ)Đương nhiên là đồng ý rồi ạ, Phụ hoàng cảm ơn người đã chấp nhận con, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép cáo lui ạ, chàng ấy còn đợi con bên ngoài"

"Ừ, đi đi"

Khi đi ra ngoài, cô nhìn Cửu vương với một khuân mặt vui vẻ, thấy thế Cửu vương liền hỏi

"Họ nói gì với nàng? Mà nàng vui vậy?"

"Phụ hoàng đã chấp nhận ta rồi"

"(Bình tĩnh) Ừ"

"Sao chàng bình tĩnh vậy?"

"Chuyện này ta đoán được rồi, lúc nàng cứu ta,ta đã đoán được rồi"

"Chàng....."

"Về thôi"

"Được"

Hai người trở về trại của mình, ngồi chưa được lâu thì có người đi đến thông báo cuộc đi săn được tiếp tục vào sáng ngày mai.

_______________

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến sáng hôm sau, nhưng lần này có cả Thế tử và công chúa Lan quốc tham gia, trước khi đi cô ta đi đến chỗ cô nói

"Tiêu Nguyệt, ta với cô thi đấu đi"

"Thi đấu? Thi gì?"

"Thi xem ai săn được nhiều vật săn hơn"

"Này, đây chả phải là mục tiêu của cuộc đi săn sao? Ai mà chả phải thi đấu"

"( Tức giận) Cô.... Ý ta là ta với cô"

"Ta không có hứng thú"

"Sợ sao?"

"Phải ta sợ"

"Ha, ta biết ngay mà"

"Ta sợ, sợ cô sẽ thua"

"( Tức giận) Cô...."

"Đi thôi, lãng phí thời gian"

Mọi người đều chia nhau đi theo hướng khác nhau, còn cô và Cửu vương thì đi theo con đường cũ, con đường có hang động đó.

____________

Đi nửa ngày, hai người cũng đến nơi, họ đi vào hang động rồi lấy mỗi loại một cây và ra khỏi đó ngay. Họ đi ra ngoài, đi được một đoạn đường thì phát hiện có người theo dõi mình, thấy vậy cô nhìn Cửu vương rồi hai người tách nhau đi hai đường khác nhau, họ vừa tách ra thì trong bụi cây có một người bước ra, hắn nhìn vào hai con đường rồi quyết định đi con đường mà Cửu vương đi, hắn đi theo sau Cửu vương đi theo được một đoạn thì nghe bên bụi cây bên cạnh có tiếng động thế là hắn quay lại nhìn nhưng không gì, khi quay lại phía trước thì không thấy Cửu vương đâu nữa, thấy vậy hắn rất hoang mang trong lúc hắn không biết làm gì thì cô và Cửu vương đi ra một người đứng trước mặt một người đứng sau lưng, thấy thế hắn rất ngạc nhiên, lúc này cô mới hỏi

"Ngươi sao lại theo dõi bọn ta?"

"Ta....ta...."

"( Quát lớn) Nói"

"Vương gia, Vương phi"

"Ngươi....ai phái ngươi tới đây?"

"Dạ là Hoàng thượng ạ, ngài ấy phái ta đi theo bảo ngài và Vương phi, ngài ấy không an tâm để hai người đi vào rừng,Vương gia, Vương phi hai người cho ta đi theo đi,ta....."

"Được rồi, theo bọn ta"

"Tạ Vương phi"

Cô đưa những thảo dược đó cho tên thị vệ nói

"Cầm cho ta"

"Vâng, Vương phi đây là gì vậy ạ?"

"Thảo dược, ngươi cầm cẩn thận, ta còn phải mang chúng về trồng nữa đó"

"Vâng"

Nói xong, ba người đi sâu hơn vào rừng, đi mãi đi mãi thì đến một bờ vực, vực này nhìn xuống sâu không thấy đáy chỉ thấy mỗi một màu trắng, đúng lúc này thì có một cơn gió thổi đến, cô và Cửu vương thấy không ổn liền nói

"Ngươi.. cầm thảo dược về trước đi, về trồng cho ta"

"Nhưng....Vương phi, ta không biết..."

"Ngươi về đưa cho Tiểu Phù và Tiểu Tuyết là được rồi, đi mau"

Lúc này, xung quanh có một đám người áo đen đi ra bao vây xung quanh họ, chúng đi ra cô nói với Cửu vương

"Bọn chúng là cao thủ"

"Ừ"

"Vương gia, Vương phi, ta sẽ bảo vệ hai người"

"Ngươi im đi, tý nữa ngươi phải nhân lúc chạy đi, nghe rõ chưa?" . Ngôn Tình Ngược

"Nhưng...mà..."

Mấy người áo đen trực tiếp lao đến chỗ 3 người, thấy vậy hai người cũng cầm chắc thanh kiếm lao về phía chúng, chúng cũng không phải dạng vừa, ai cũng là cao thủ nhưng vẫn chưa đủ để đấu với hai người họ, cô lấy trong người ra một gói thuốc rồi ném về phía chúng, mấy tên không kịp tránh cũng biến đổi rồi chết trong đau đớn, còn lại mấy người chúng lại tiếp tục lao lên, giao đấu một hồi chúng đều bị hạ gục. Sau khi hạ hết mấy người này cô và Cửu vương đi đến chỗ tên thị vệ kia, hắn nói

"Vương gia, Vương phi, không ngờ hai người lại lợi hại như vậy?"

"Ngươi đi ra xem trên người chúng có gì không?"

"Vâng"

Hắn theo lời đi ra lục soát trên người bọn chúng, hắn tìm thấy một lệnh bài rồi nhìn thử, nhưng khi thấy hắn lại tỏ ra vẻ ngạc nhiên, thấy vậy cô liền hỏi

"Gì vậy?"

"Vương gia, Vương phi là lệnh bài của Tam vương gia"

"Lại là hắn, mang ra đây"

"Vâng"

Cô cầm lấy lệnh bài rồi nắm chặt nó và hiện ra sự tức giận nói

"Lần này tuyệt đối không tha cho hắn"

Đúng lúc cô không để ý thì có một mũi tên lao về phía cô, thấy vậy Cửu vương liền đẩy cô ra nhưng không may hai người lại rơi xuống vực sâu, thì ra là còn một tên vẫn chưa chết hắn dùng hơi thở cuối cùng để giết cô. Nhìn thấy hai người rơi xuống vực tên thị vệ liền chạy nhanh ra bờ vực gọi to

"Vương gia, Vương phi"

Nhưng không có ai trả lời,hắn đứng trên không biết làm gì liền lấy ngựa về trại báo tin. Về đến nơi, hắn chạy ngay vào báo mọi chuyện với Hoàng thượng, nghe xong chuyện Hoàng thượng rất tức giận nói

"Ngươi...chém hắn cho ta"

Nhị vương đi lên nói

"Phụ hoàng, không thể nếu bây giờ mà giết hắn thì không thể biết được vị trí của Cửu đệ được"

"Đúng,Diệu Nhi con mau đi tìm Thiên Nhi đi"

"Vâng"

Cô và Cửu vương lúc này thì máy mắn không chết, dưới đáy vực là một dòng sông lớn. Lúc này cô tỉnh dậy thấy Cửu vương nằm bên cạnh bất tỉnh, cô định lấy lọ thuốc trong người nhưng chợt nhận ra chúng đều biến mất, có lẽ lúc rơi xuống nước đã rơi mất chỉ còn lại một lọ thuốc độc mà cô thích nhất, thấy vậy cô không biết làm thế nào, cô gọi Cửu vương mấy lần nhưng không có động tĩnh gì, lúc này cô chợt nhận ra,thế là cô cúi xuống hôn Cửu vương, đó là cách cứu người khi đuối nước, khi vừa chạm thì Cửu vương tỉnh dậy, thấy thế cô lập tức ngồi dậy, Cửu vương thấy điều cô vừa làm chỉ nở một nụ cười rồi ngồi dậy, hắn tiến gần về phía cô rồi làm điều mà cô làm với hắn, đây cũng là nụ hôn đâu tiên của hai người.

________

Lúc sau, cô hiện rõ sự ngại ngùng rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác,thấy vậy Cửu vương mỉm cười,lúc này Cửu vương thấy một hang động nhỏ gần đó, thế là hai người liền đi đến đó nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát,hai người bắt đầu đi kiếm thức ăn, khi đi Cửu vương nhìn lên trên nhưng chỉ thấy một vách đá không thấy đỉnh, họ đi mãi thì cũng thấy một con thỏ và trái cây dại, vậy là hai người mang nó về hàng động nhỏ, thỏ thì nướng lên ăn, khi ăn xong hai người nghỉ trong động đó, chờ cho đến sáng thì mới nghĩ cách rời khỏi đây.