Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 21



Men theo con đường hai người dần đến gần nơi tập hợp, đúng lúc này mấy quân lính đi tuần nhìn thấy hai người, vẻ mặt hốt hỏng nói

"Đó là Cửu vương gia với Cửu vương phi, mau đem ngựa qua đó"

"Vâng"

Binh lính đi đến gần hai người quỳ xuống hỏi

"Vương gia vương phi hai người không sao chứ ạ? "

Cửu vương đáp

"Không sao"

"Vâng, mời Vương gia Vương phi"

Mấy người trở về nơi tập trung, lúc này mọi người đều đứng bên ngoài ánh mắt hướng đến hai người, trên mặt rất nhiều người hiện rõ sự lo lắng nhưng cũng có mấy người bề ngoài thì lo lắng như lương tâm thì mong hai người đừng bao giờ trở về nữa. Khi về đến nơi, Lương phi rưng rưng nước mắt chạy ra ôm chặt lấy nhi tử của mình trong niềm vui sướng, Hoàng thượng và Thái hậu cũng đi đến chỗ của Cửu vương xem xét hỏi thăm không ai còn nhớ còn có một người cũng cùng cảnh ngộ đang đứng bên, thấy thế trên khuân mặt cô hiện một sự buồn rầu nho nhỏ rồi đi ra một góc khác, đang lúc buồn tủi thì Phù Dao đi đến chỗ cô hỏi

"Tỷ không sao chứ?"

"Phù Dao, ta tưởng muội cũng ra chỗ họ chứ?"

"Muội ra làm gì? Đông người như vậy mà cần gì muội nữa"

"Này, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Để từ từ ta kể cho muội"

"Được"

Lúc này Phù Dao mới để ý thấy trên tay cô có một cái gì đó , liền hỏi

"Trên tay tỷ ôm gì vậy?"

"Là thỏ"

"Ở đâu ra vậy?"

"Là nó giúp bọn ta thoát khỏi đáy vực đấy"

"( Bất ngờ) Là sao?Nó giúp? Sao giúp được?"

"Tý ta nói cho. À mà muội có thể chăm sóc Tiểu Cầu hộ ta được không?"

"Tiểu Cầu?"

"Là chú thỏ này này. Ta không có thời gian chăm sóc nó"

"Thôi... được, ta giúp tỷ"

"Đa tạ muội muội"

Cô đưa Tiểu Cầu cho Phù Dao, Phù Dao vuốt bộ lông mềm mại của nó, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó liền nói

"À...đúng rồi mấy ngày tỷ mất tích Tiểu Thương, Tiểu Tuyết và Tiểu Phù rất lo cho tỷ, mấy đứa nó nhất quyết muốn đi tìm tỷ, còn không ăn không uống mấy ngày liền, ta có nói chúng thế nào cũng không chịu nghe"

"Mấy cái đứa này.... "

Vào lúc này, 3 người vừa nhắc tên đang ngồi trong lều buồn rầu cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn, khi vừa nghe tin cô trở về thì lập tức mang Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chạy ngay ra, khi ra đến nơi mấy đứa nhìn thấy cô thì rưng rưng hàng nước mắt chạy ra ôm chạy lấy, sau khi ôm chặt cô 3 người bắt đầu nhìn xung quanh cô hỏi trong sự lo lắng, nức nở, Tiểu Tuyết hỏi

"Tiểu thư, người có sao không?"

"Có bị thương không?"Tiểu Phù hỏi

"Có ăn đủ không?"Tiểu Tuyết hỏi

"( Đồng thanh) Người có sao không?"

"Từ từ, ta không sao, xin lỗi vì làm mấy muội lo lắng, thôi đừng có khóc nữa"

"Vâng"

Lúc này, hai chú rắn tưởng trừng như không biết gì vậy mà lại quấn chặt lấy cô như thể hiện sự nhớ nhung, thấy vậy cô nhẹ nhàng vuốt ve chúng, hai cô bé vừa nín khóc được một lát thì lại bắt đầu bật khóc nhưng lần này tiếng khóc của hai cô bé đã làm cho mọi người chú ý đến.Lúc này mọi người lại dồn sự chú ý đến cô rất nhiều người ra hỏi thăm, Hoàng thượng, Thái hậu và Lương phi cũng đi ra hỏi cô, Thái hậu hỏi

"Con không sao chứ?"

"Thưa Thái hậu con không sao ạ"

"Không sao là tốt rồi"

"Vâng"

Bên Cửu vương lúc này, Hồng Hạnh cô ta cứ lấy cớ hỏi thăm mà cứ quấn lấy Cửu vương không buông, thấy vậy cô nhìn Cửu vương rồi nói với Cửu vương qua ánh mắt

"( Giận) Thích nhỉ, có cô nương bên cạnh cơ mà"

"Nguyệt Nhi nàng ghen à?"

"( Tức giận) Hừ"

Lúc này Cửu vương muốn đi qua chỗ cô thì cái cô Hồng Hạnh kia cứ bám chặt không buông, lúc này ánh mắt Cửa vương bỗng trở nên đáng sợ nói với cô ta

"Bỏ tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí"

"( Khóc) Thiên ca ca, ta...chỉ...là"

" Không cần"

Nói xong Cửu vương đi sang bên cô, cũng lúc này thế tử và công chúa Lan quốc cũng đến hỏi thăm mấy câu xong xin phép cáo lui.

_________

Một lát sau, Hoàng thượng ra lệnh cho mọi người giải tán chỉ gọi cô,Vửu vương,Nhị vương, và Phù Dao đi vào trong trại cùng với Thái hậu và Lương phi, sau khi vào trong, Hoàng thượng nói

"Bây giờ, hai đứa kể lại chuyện mấy ngày nay đi, rốt cuộc ai đã hại hai đứa"

Hai người bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyên, cả chuyện của tấm lệnh bài đó, sau khi nghe xong Hoàng thượng rất tức giận nói

"Quả nhiên là hắn, người đâu gọi Hoàng Lãng đến đây cho ta"

Lát sau, Tam vương đi đến, hắn nhìn thấy hai người thì không hề sợ hãi ngược lại rất ngang nhiên như không có chuyện gì, lúc này Hoàng thượng hỏi

"Ngươi biết tội chưa?"

"Thưa phụ hoàng nhi thần không biết ạ"

"( Tức giận) Còn chối sao? Ngươi phái người đi hại

Thiên Nhi và Nguyệt Nhi còn nói không biết"

"Phụ hoàng, con không biết cửu đệ và cửu đệ muội đã nói gì với người nhưng người không thể nghe từ một phía mà kết tội con được"

"Ngươi...."

Lúc này Cửu vương hỏi

"Tam huynh, người muốn chứng cứ sao?"

"Phải"

"Được thôi, Tử Nhan mang vào đây"

Nghe giọng nói, một người từ ngoài đi vào rồi lấy trong người ra hai lá thư dâng lên Hoàng thượng, Hoàng thượng cầm lấy lá thư này bền hỏi Cửu vương

"Đây là...?"

"Phụ hoàng người đọc thì sẽ hiểu"

Nghe theo Cửu vương,Hoàng thượng mở chúng ta đọc, càng đọc thì càng hiện sự tức giận, khi đọc xong chúng Hoàng thượng nổi trận lôi đình cầm lá thư ném về phía Tam vương nói

"Ngươi....ngươi....còn dám làm ra chuyện này"

Nghe thấy Hoàng thượng nói vậy, Tam vương bắt đầu cảm giác được gì đó, liền cầm chúng lên đọc, khi nhìn thấy thì hắn rất ngạc nhiên, một lá là lá thư hắn gửi cho những thị vệ đã ám sát Cửu vương và cô, lá còn lại thì là những ghi chép về việc lén nuôi quân trong nhiều năm nay,lúc này Tam vương mới thật sự lo sợ,hắn quỳ xuống nói

"Phụ hoàng, nhi thần.. nhi thần"

"Ngươi gọi ta một tiếng phụ hoàng nhưng số với những chuyện ngươi làm thì sao? Còn muốn nuôi binh, muốn cướp ngôi sao?"

"Phụ hoàng, nhi thần..."

"Im đi, người đâu kéo hắn xuống giam lại, tịch thu tất cả tài sản, đợi đến màu xuân thì xử trảm"

Đúng lúc này, binh lính đi vào bắt lấy Tam vương, hắn vùng vẫy rồi quay lại cười lớn nói

Phụ hoàng....đều tại người, tại người mà ta mới phải làm vậy?"

"Ta sao?"

"Là người từ bé người đã thiên vị hắn ta, cái gì cũng chiều hắn hoàn toàn không để ý gì đến ta, nếu không thì ta cũng sẽ không làm như vậy rồi"

"Ta....lôi hắn xuống đi"

Xong chuyện, Hoàng thượng thở dài một tiếng rồi nói

"Mấy đứa về đi"

"Vâng"

Khi ra ngoài, cô nhìn Cửu vương hỏi

"Chàng sắp đặt hết rồi sao?"

"Ừ, ta luôn phái Tử Nhan theo dõi hắn, hắn dám động đến nàng thì phải trả giá"

Phù Dao đi lên mỉm cười nói

"Nguyệt tỷ,có phu quân tốt quá ha"

"Phù Dao"

"Thôi ta không làm cản trở hai người nữa đi đây"

"Ừ"

Sau khi Phù Dao đi, hai người trở về lều trại, lúc này cô nói

"Hoàng thượng lần này ra tay cũng nặng thật, dù gì hắn cũng là con của người mà"

"Phụ hoàng cũng không còn cách nào mà, hắn phạm tội rất lớn"

"Chàng đoán được lần này hắn nhất định sẽ bị như vậy đúng không?"

"( Mỉm cười) Vẫn là nàng hiểu ta, lần này cũng là do hắn tự chuốc lấy trách ai được".