Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 23



Lại một ngày mới bắt đầu, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu qua từng khe cửa nhỏ, chiếu vào căn phòng ấm áp làm hai người đang trong giấc ngủ ngon tỉnh giấc. Đúng lúc vẫn còn đang mơ hồ thì phía sau cánh cửa vang lên giọng nói quen thuộc và cả tiếng gõ cửa rồi tư từ đẩy cảnh cửa của căn phòng bước vào trong, một người tay bê chậu nước còn lại thì mang theo hai bộ y phục. Vừa thấy họ bước vào cô và Cửu vương mới từ trên chiếc giường đi xuống, chuẩn bị xong mọi thứ cô bước ra khỏi căn phòng đi đến sân trước bị ánh nắng bao phủ, đứng giữa sân đầy ánh nắng cô dang đôi tay đón lấy những ánh nắng ấy, trên khuân mặt hiện ra sự thoải mái, dễ chịu để chào đón ngày mới. Cửu vương lúc này bước ra khỏi căn phòng, nhìn thấy cô đứng đứng dưới ánh nắng với vẻ mặt tươi vui liền nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi chuẩn bị vào cung dự buổi triều, thấy Cửu vương đi ra cô liền đi ra bên cạnh. Đúng lúc này, một nô tỳ thân cận của Thái hậu đi đến nói với hai người

"Nô tỳ tham kiến Cửu vương gia, Cửu vương phi"

Cửu vương liền hỏi

"Có chuyện gì?"

"Dạ thưa Vương gia, nô tỳ phụng mệnh của Thái hậu đến mời Vương phi vào cung một chuyến ạ"

Cô hỏi

"Bây giờ sao?"

"Vâng, Vương phi"

"Được rồi, ta đi liền"

"Dạ, Vương phi xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài rồi ạ"

"Được, đi thôi"

Cửu vương nói

"Khoan đã, nàng ấy sẽ đi cùng ta vào cung ngươi cứ về trước đi"

"Dạ, vậy nô tỳ cáo lui"

Hai người cùng nhau vào cung, đi một lát đa đến hoàng cung, hai người bắt đầu tách nhau ra đi hai hướng khác nhau, Cửu vương đến buổi triều, còn cô thì đi đến điện của Thái hậu, đi được một đoạn thì lại gặp nô tỳ hồi nãy, lúc này nô tỳ đó nói

"Vương phi"

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Nô tỳ đợi người ạ"

"Ừ"

Cô cùng nô tỳ đi được một đoạn đường, hai người không nói bất kỳ câu gì, không khí lúc này vô cùng yên tĩnh, hai người đi thêm một đoạn lúc này cô mới hỏi

"Ngươi tên gì?"

"Thưa Vương phi, nô tỳ tên Hương Lan"

"Ngươi biết Thái hậu triệu ta vào có chuyện gì không?"

"Vương phi, người đến đó sẽ biết"

Nghe thấy vậy cô cũng bắt đầu tò mò, rồi hai người lại quay về không khí im lặng hồi nãy, đi đến điện của Thái hậu.

____

Đến điện, trong điện lúc này có tiếng khóc của một ai đó, cô đứng sau cánh cửa nhìn vào trong thì thấy Thái hậu cùng đang ngồi thưởng thức trà, mà tiếng khóc là của một nữ nhân bên cạnh Thái hậu, nhìn cách ăn mặc giống một phi tần, người đó quỳ gối cạnh Thái hậu khóc nức nở, người đó khóc sướt mướt nhưng Thái hậu hình như không hề để tâm đến vẫn ngồi thưởng thức chén trà. Lúc này nô tỳ tên Hương Lan đó đi đến gần Thái hậu nói

"Thái hậu, Cửu vương phi đã đến rồi ạ"

"( Vui vẻ) Đến rồi sao? Mau bảo con bé vào đây"

Nghe thấy vậy cô đi từ sau cánh cửa bước vào căn phòng rồi nói

"Tiêu Nguyệt tham kiến Thái hậu, Thái hậu cát tường"

"Ừ, mau đến đây ngồi với ta"

"Vâng"

Cô bước từ từ rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống cô liền hỏi Thái hậu

"Thái hậu, người triệu con vào cung có chuyện gì không ạ?"

"Không có gì, chỉ là ta mới nhận được mấy món ăn được các nước tặng nên ta muốn con đến thưởng thức cùng thôi"

"Ra là vậy"

Nói được mấy câu, ánh mắt cô chuyển đến người quỳ dưới đất, thế là cô liền hỏi Thái hậu

"Thái hậu, đây là ai vậy ạ"

Khuân mặt Thái hậu trở lên khó chịu nói

"Nàng ta là Thục phi mẫu thân của Hoàng Lãng"

Nghe thấy vậy, cô rất ngạc nhiên, lúc này cô mới hiểu vì sao nàng ta lại quỳ trước Thái hậu. Trong lúc cô đanh suy nghĩ thì Thái hậu lại nói

"Nguyệt Nhi con kệ nàng ta, ta gọi con đến đây là muốn con thưởng thức món ăn với ta, chứ không phải để con quan tâm đến nàng ta"

"Vâng"

Nói vậy nhưng cô thỉnh thoảng vẫn liếc mắt đến nàng ta, thấy cô không tập trung cứ thỉnh thoảng lại nhìn Thục phi, Thái hậu tức giận nhìn vào Thục phi nói

"Ngươi còn định để ta đến mời ngươi về sao?"

"Thần thiếp...."

"Ngươi về đi, đây là do hắn tự chuốc lấy"

Nghe thấy Thái hậu nói vậy, Thục phi hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng rồi từ từ đi về. Thục phi vừa về cô liền hỏi Thái hậu

"Thái hậu, Thục phi nương nương đến đây vì chuyện của Tam vương sao ạ?"

"Ừ, nàng ta muốn xin ta giữ lại mạng sống cho Hoàng Lãng.( Tức giận) Hắn bị như vậy là đáng lắm, còn dám nuôi quân, đáng chết hơn là còn muốn hại con và Thiên Nhi"

Nói xong câu nói, Thái hậu xoa đầu hiện ra sự mệt mỏi.Thấy vậy cô liền ngồi suy nghĩ gì đó, đúng lúc này Thái hậu lại nói

"Thôi, không nói nữa, mau ăn đi"

Nghe vậy, cô không suy nghĩ nữa, hai người dùng bữa rất vui vẻ, hai người ngồi thưởng trà nói chuyện. Bên buổi triều lúc này, vì chuyện của Tam vương mà vô cùng căng thẳng, các đại thần đang bàn luận xôn xao, lúc đầu có mấy đại thần theo phe Tam vương có gắng xin giữ mạng cho hắn, nhưng một hồi thấy tình hình không ổn, họ thấy Tam vương không cách nào cứu nổi thì liền thuận theo phe còn lại. Cuối cùng Hoàng thượng ra quyết định Tam vương sẽ bị xử trảm theo những gì đã nói.

_______

Thời gian cứ thế trôi qua đã đến gần trưa, buổi triều cũng kết thúc, Cửu vương và Nhị vương cùng nhau đi về, đi đến chỗ ngựa Cửu vương hỏi thị vệ

"Vương phi đã về chưa?"

"Vương gia, vẫn chưa ạ"

Nhị vương hỏi

"Cửu đệ muội cũng vào cung sao?"

"Vâng, sáng nay Thái hậu gọi nàng ấy vào"

"Vậy thì đệ đi đón muội ấy đi, ta về trước đây"

"Vâng"

Cửu vương đi đến điện của Thái hậu, khi đến nơi thì thấy hai người đang ngồi thưởng trà nói chuyện rất vui vẻ, thấy vậy Cửu vương đi đến nói

"Tham kiến thái hậu"

"Thiên Nhi à, miễn lễ"

Thấy Cửu vương đến cô nói với Thái hậu

"Thái hậu, cũng muộn rồi con xin phép cáo lui ạ"

"Ừ, về đi,Nguyệt Nhi con nhớ đến thăm ta thường xuyên nha"

"Vâng"

Nói xong hai người ra về, trên đường đi đến xe ngựa Cửu vương hỏi cô

"Thái hậu tìm nàng làm gì vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện vui thôi"

"Vậy thôi?"

"Phải, à đúng rồi, hôm nay ta thấy Thục phi đến cầu Thái hậu đấy"

"Cho dù bà ta có xin được Thái hậu cũng vô dụng thôi"

"Hoàng thượng quyết định rồi sao?"

"Ừ, mùa xuân thì xử trảm"

Nói xong thì hai người lên xe ngựa về phủ.