Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 36



Về đến Thiên quốc, cô mang tro cốt của mẫu thân vào Phù Âm Điện rồi đi vào cung,cô đi đến điện của Thái hậu, cô ngồi nói chuyện với người nhưng vẻ mặt vẫn rất buồn, thấy cô như vậy Thái hậu hỏi

"Nguyệt Nhi, con có chuyện gì sao?"

"( Gượng cười) Dạ không có ạ"

"Có chuyện gì thì cứ nói với ta"

"Con.."

Đúng lúc này Lương phi cũng đi đến điện của Thái hậu, vừa thấy cô Lương phi hỏi

"Con về rồi sao? Sao nhanh vậy? Ta tưởng mấy đứa về đấy thì phải vui chơi chứ?"

"Lương phi không nói ta cũng quên, Nguyệt Nhi mấy đứa về khi nào vậy? Sao không ở đó chơi một thời gian nữa"Thái hậu nói

"Dạ con về sáng nay ạ. Ở đó không có gì vui cả nên bọn con về thôi ạ"

"Vậy sao?"Thái hậu nói

"Mà con mới đi xa về sao không nghỉ ngơi đi"Lương phi nói

"Con không sao đâu ạ. Cảm ơn mẫu phi"

Lương phi nhìn vào khuân mặt của cô thấy mắt cô đỏ mọng nên hỏi

"Nguyệt Nhi con khóc sao?"

"( Kinh ngạc)Khóc sao? Có phải là Chu quốc bắt nạt con không?"

"Không ạ. Họ không làm gì được con đâu với cả có Thiên đi cùng nữa thì họ làm gì có cơ hội ạ"

"Cũng đúng. Vậy thì sao con khóc?"Thái hậu nói

"Nguyệt Nhi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con rõ dàng không muốn về Chu quốc một chút nào, sao lần này lại về chứ?"Lương phi hỏi

" Con nói đi"Thái hậu hỏi

"Thật ra lần này con về là vì mẫu thân con"

"Có chuyện gì?"Thái hậu hỏi

"Hai ngày trước, Tiêu Thục Quyên và Tiêu Vân Nhi đến phủ tìm con, lúc họ về thì đã làm rơi một miếng ngọc bội"

"Ý con là sao?"

"Ngọc bội đó là của mẫu thân con"

"( Bất ngờ) Ý con là họ lấy đồ của mẫu thân con sao?"

"Không ạ. Miếng ngọc đó là miếng ngọc mà mẫu thân đích thân làm khi còn sống, trên đời này chỉ có duy nhất một miếng mà lúc trôn cất mẫu thân miếng ngọc cũng được chôn theo"

"( Kinh ngạc) Cái gì?"

"( Kinh ngạc) Họ động vào mộ của mẫu thân con"

"Dạ. Lúc tụi con trở về nơi đó đã bị đào lên rồi mà ông ta lại nghe theo mấy lời vớ vẩn của tên đạo sĩ mà....mà....( bật khóc) Con không hiểu vì sao mấy người đó có thể làm như vậy, mẫu thân đã mất rồi mà mấy người đó còn không bỏ qua cho người"

"( Thương) Nguyệt Nhi con nín đi. Đừng khóc nữa"

"Nguyệt Nhi, con...."

Cô thấy mọi người lo lắng cô liền lau nước mắt đi nói

"Con không sao đâu ạ. Con đã mang mẫu thân con về đây rồi"

"Vậy bây giờ con tính sao?"

Lúc này một giọng nói vang lên từ bên ngoài

"Đương nhiên là phải làm lăng mộ cho mẫu thân nàng ấy rồi"

Bên ngoài, Hoàng thượng và Cửu vương bước vào, cô hỏi

"( Ngạc nhiên) Sao chàng lại ở đây?"

"Đồ ngốc, Đừng khóc nữa. Ta đã xin phụ hoàng làm lăng mộ cho mẫu thân rồi "

"Thật sao? Nhưng mẫu thân con là phi tử Chu quốc"

"Đây là nhà của con, mẫu thân con về đây cũng có sao đâu với cả mẫu thân con thì cũng là mẫu thân của Thiên Nhi"Hoàng thượng nói

"Tạ ơn phụ hoàng, cũng cảm ơn chàng"

"Vậy thì ta cho người tiến hành xây lăng mộ"Cửu vương nói

"Phụ hoàng chuyện này có thể giữ kín được không ạ?"Cô nói

"Sao vậy?"

"Mẫu thân là phi tử của Chu quốc nếu như được chôn cất ở Thiên quốc thì chắc chắn sẽ có người bàn tán, con không muốn vì chuyện của con mà làm người khó xử"

Hoàng thượng nhìn cô ánh mắt kinh ngạc

"Nó lo cho mình, quả là một đứa bé tốt"

"Được rồi, nghe theo con"

"Nơi chôn cất có thể cho con chọn không ạ?"

"Được, con cứ làm những gì con muốn"

____________

Ở điện của Thái hậu gần nửa ngày, mấy người mới ra về. Mấy ngày sau đó, lăng mộ được làm ngày đêm nên đã hoàn thành, cô cùng Cửu vương, Nhị vương, Phù Dao và Tiểu Tuyết,Tiểu Phù, Tiểu Thương mang tro cốt mẫu thân đến lăng mộ, lăng mộ được làm tại một nơi sâu trong rừng trúc thanh tịnh, họ đến nơi vừa chuẩn bị làm lễ thì Hoàng thượng, Thái hậu, Lương phi đến, thấy họ cô rất ngạc nhiên, cô cũng không ngờ họ lại đến, cô hỏi

"Thái hậu, phụ hoàng, Mẫu phi sao mọi người lại đến đây?"

"Đương nhiên bọn ta phải đến rồi"Thái hậu nói

"Con cảm ơn mọi người"

Cô quay lại bắt đầu làm lễ hạ tro cốt mẫu thân xuống lăng mộ.

________

Hết một canh giờ lễ được làm xong, lúc này Hoàng thượng nói

"Chúng ta về thôi"

Cô nhìn lăng mộ rồi nói

"Phụ hoàng mọi người về trước đi con muốn ở đây một lát"

"Vậy được rồi, nhớ về sớm đó"

"Dạ"

"Phụ hoàng yên tâm đi con ở đây với nàng ấy"

"Ừ"

Sau khi mấy người rời đi, chỉ còn cô và Cửu vương ở đó, lúc này cô mới bật khóc, thấy vậy Cửu vương rất thương xót muốn đến an ủi cô ấy nhưng lại dừng lại,

thấy cô giơ tay lên vuốt nhẹ nhàng vào bia mộ Cửu vương chỉ còn cách đứng bên cạnh quan sát.Cô ở đó cả ngày trời nước mắt vẫn luôn rơi xuống không ngừng , lúc này trời bắt đầu đổ mưa lớn, cứ như ông trời đang khóc thương cho họ vậy, thấy mưa rất to Cửu vương lo cô sẽ bị cảm lạnh nên đi đến nói

"( Dịu dàng) Nguyệt Nhi chúng ta về thôi"

"Được"

"Nàng có sao không? Nàng đã khóc cả ngày trời rồi đó"

"( Yếu ớt) Ta không sao. Chúng ta về thôi"

Cô vừa đứng dậy thì lập tức ngã xuống cũng may là Cửu vương kịp thời đỡ được, cô dần dần mất đi ý thức rồi ngất đi, thấy vậy Cửu vương liền ôm cô về phủ.