Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 46



Họ được đưa lên đỉnh của một ngọn núi, đi thêm một lát thì đến một cái cổng rất lớn, ngoài đó còn có hai người canh gác, bọn chúng sử dụng mặt nạ che đi khuân mặt nhìn rất thần bí,mấy người dân để hai người lại đó rồi rời đi. Sau khi mấy người dân rời đi, hai người tỉnh dậy đánh ngất hai người canh gác bên ngoài đó rồi thay đổi y phục của họ, hai người thay y phục của hai người kia rồi giả danh họ gọi người đến mang hai tên kia đi. Đêm hôm đó, hai người đi xung quanh do thám, cố gắng nhớ địa hình của nơi này, trong lúc họ quan sát thì thấy hai người họ đã đánh ngất được đưa đi đâu đó thấy vậy hai người bèn đi theo , hai người theo tới một căn phòng còn sáng nơi này rất hoang vắng, ở bên ngoài rất lâu không có động tĩnh gì,hai người đang định đi tới gần xem sao thì ánh sáng vụt tắt, một người đi ra từ căn phòng đó, đợi hắn đi xa hai người bước vào căn phòng đó, lấy một ngọn nến nhỏ thắp lên rồi tách nhau đi quan sát xung quanh căn phòng, trong căn phòng không có gì ngoài những chiếc bình lớn, cô nhìn mãi không thấy hai người được đưa vào, nói

"Hai người hồi nãy được đưa vào đây bây giở ở đâu chứ?"Có khi nào có mật thất không?"

"Có khả năng, nàng thử tìm xem"

"Được"

Cô đi quan sát một lát sau đó lại nhìn vào mấy chiếc bình lớn hỏi

"Sao trong này lại nhiều bình lớn như vậy? Rốt cuộc thì nó đựng thứ gì?"

Cô đi đến gần một chiếc bình đó rồi từ từ mở nó ra, cô vừa mở nó ra thì một cái đầu người nổi lên làm cô giật mình,thấy cô có động tĩnh Cửu vương hỏi

"Nàng sao vậy?"

"Không sao,chỉ giật mình một chút thôi. Thiên chàng ra đây xem"

"Sao vậy?"

Cửu vương vừa nói vừa đi đến gần cô, cô đưa ngọn nến xuống thấp xuống bên trong chiếc bình, Cửu vương nhìn thấy bên trong đó là một người thì có rất kinh ngạc, hai người nhìn nhau rồi chia nhau ra đi mở tất cả các bình khác bên trong đều như nhau đều ngâm con người cùng với thảo dược, cô nhìn một lượt những chiếc bình đó nói

"Hai người kia có lẽ đã ở đây rồi, thật tàn nhẫn"

"Nguyệt Nhi,tạm thời rời đi đã"

"Được. Đi thôi"

Hai người đậy lại như cũ rồi rời khỏi căn phòng, hai người lại đi đến một khu đầy dãy các gian phòng,hai người đi vào một căn phòng không người, khi vào trong xác định không có ai, hai người cởi bỏ mặt nạ, cô nói

"Hắc Độc Giáo này, thật độc ác, những kẻ này đều đáng chết"

"Nàng muốn làm gì?"

"Phải từ từ đã"

"Ta nghĩ chúng ta phải tìm đồng minh"

"Ừ. Nhưng ở nơi như này rất khó"

"Ta biết, chúng ta cứ quan sát trước đã"

"Ừ"

"Nàng đi nghỉ đi ta canh cho nàng"

"Nhưng như vậy chàng sẽ rất mệt"

"Không sao"

"Không được, chàng cũng phải nghỉ ngơi chứ"

"Nhưng......"

"Thôi để ta bố trí ít cạm bẫy là được rồi"

"Được"

______________

Sáng hôm sau, hai người lại giả thành người canh gác, ban đêm thì lại tiếp tục thăm dò, họ cứ như suốt vậy suốt mấy ngày liền, đêm hôm nay họ vô tình phát hiện ra một mật thất ở hoa viên, họ quyết định xuống đó xem sao ,khi vừa xuống được mấy bước không gian bắt đầu trở nên lạnh giá, họ đi càng sâu vào bên trong thì lại càng lạnh hơn, họ đi được một lát thì thấy một căn phòng băng, họ bước vào bên trong chỉ có một nam nhân nhìn rất anh tuấn đang nằm bất động trên một tảng băng lớn. Cô đi đến gần hắn hắn chạm vào cổ tay hắn, người này lạnh như băng vậy, sau khi bắt mạch xong cô có hơi kinh ngạc

"Người này......"

"Sao vậy?"

"Hắn lục phủ ngũ tạng đều bị đóng băng rồi"

"( Bất ngờ) Cái gì? Sao lại vậy? "

Đúng lúc này, một tiếng bước chân dần dần tiến về hướng phòng băng, thấy vậy hai người bèn trốn sang một góc, ngay sau đó, một nam nhân che kín khuân mặt, ăn mặc giống rất khá giống với người chả Hắc Độc Giáo , hắn đi đến gần tên nam nhân đang nằm ở đó rồi cho hắn uống một viên thuốc, ngay sau khi uống xong hắn tỉnh dậy, hắn nhìn thấy tên mặc y phục đen thì vẻ mặt rất tức giận, lúc này tên kia nói

"Muốn sống thì giao nó ra đây"

"Ngươi đừng mơ, có chết ta cũng không bao giờ đưa nó cho ngươi"

"( Tức giận) Đúng là đồ không biết điều,ta cho ngươi biết sự nhẫn nại của ta có giới hạn, ta cho ngươi thời gian một ngày nữa để suy nghĩ nếu còn cố chấp ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"

"Hừ. Ngươi nghĩ ta sợ sao?"

"Ngươi cũng sẽ giống cha ngươi ngay thôi"

"( Tức giận) Đồ vong ơn bội nghĩa, cha ta có lòng tốt cứu ngươi, nhận ngươi làm đồ đệ, vậy mà ngươi lại hại ông ấy, còn cướp đi ngôi giáo chủ của ông ấy"

"Hahaaa. Ai bảo hắn ngốc chứ?"

"( Tức giận) Ngươi..... ta có làm ma cũng không tha cho ngươi"

"Ta rất mong đợi đấy. Một ngày nữa nếu không cho ta câu trả lời hài lòng thì ngươi sẽ thành ma thôi"

"Ngươi......"

Hắn quay người rời đi, đợi hắn ra khỏi mật thất hai người bước ra,cô đứng sau hắn hỏi

"Muốn báo thù không?"