Vương Vấn Hồng Nhan

Chương 2: Tàn Minh Rừng



Mục Tuyết Thanh cùng Mục Nhị Lang qua đêm tại khách điếm sáng mặt trời vừa lên đã tiếp tục khởi hành, đường đi Bắc Ảnh thành còn rất xa, phải mười đến mười hai ngày lộ trình, nên Mục Tuyết Thanh và Mục Nhị Lang không muốn lười biếng.

Hai người khởi hành tới Tàn Minh Rừng đã là Canh Ngọ, Mục Tuyết Thanh đề phòng thúc ngựa nhanh hơn.

Tàn Minh Rừng là tên người dân gần đó đặt cho khu rừng chết chóc này, nơi này thường xảy ra cướp bóc, chết người quan phủ cũng không làm gì được bọn cướp nơi này, nên người ta đặt tên nơi này là Tàn Minh Rừng, nhưng khi muốn đến Bắc Ảnh Thành thì phải vượt qua Khu Rừng chết này.

Mục Tuyết Thanh và Mục Nhị Lang tuy có võ công, nhưng đề phòng còn gơn là lơ là rồi bị đánh úp, hai người cứ thế thúc người thật nhanh về phía trước, nhưng tiếng đao kiếm va chạm với nhau đã làm hai huynh muội nàng phải ngừng lại.

"Phía bên kia có đánh nhau, chúng ta có nên qua đó không?" Mục Tuyết Thanh quay qua nhìn Mục Nhị Lang đang nhíu mày thật chặt.

"Ta nghĩ là không cần thiết đi, nếu lỡ bỏ mạng tại nơi này ta cũng không biết ăn nói sao với sư phụ khi gặp lại ở dưới nga" Mục Nhị Lang cười nhẹ đùa giỡn, rồi điều khiển ngựa tiến về phía trước.

Mục Tuyết Thanh đang muốn đi theo Mục Nhị Lang, thì nàng nghe tiếng kêu cứu đầy đau đớn, mùi máu tanh và mùi ẩm ướt của khu rừng này liền tục sọc lên mũi nàng.

Mục Tuyết Thanh nhịn không được, liền đi về hướng có phát ra âm thanh, Mục Nhị Lang không nghe tiếng ngựa phía sao hắn, liền quay lại nhìn, lại thấy Mục Tuyết Thanh đi tìm chết, liền sợ hãi mà thúc ngựa đuổi theo Mục Tuyết Thanh.

Mục Tuyết Thanh bên này đã đến chỗ đang diễn ra chém giết, Mục Tuyết Thanh liền nhảy xuống ứng chiến với đám người đang đánh nhau với đám Hắc Y Nhân.

Mục Nhị Lang chạy đến đã thấy Mục Tuyết Thanh nàng đã rút kiếm ứng chiến, lắc đầu cười khổ, hắn biết Muội Muội này của hắn không bao giờ bỏ mặc mạng sống người khác.

Có hai huynh muội nhà Mục Gia, đám Hắc Y Nhân đã giảm dần, bỏ chạy trói chết, Mục Tuyết Thanh đang muốn đuổi theo lại bị Mục Nhị Lang giử lại, giáo huấn cho một trận.

"Hai vị này, cảm ơn đã tương trợ, không biết tại hạ có thể biết quý tính đại danh không?" Mục Tuyết Thanh đang nghe Mục Nhị Lang giáo huấn, nghe được giọng nói của một lão nhân liền ngẳng đầu lên nhìn, là một lão nhân tóc bạc phơi, râu thì trắng xóa, nhưng nhìn chắc cũng là Đại Lão Gia nhà nào đó đi

"À không có gì đâu, chỉ là nhìn không nên giúp chút ít, chứ không có gì đâu" Mục Tuyết Thanh cười nhẹ, dáng vẻ không có chuyện gì đáng nói.

"Sao mà được chứ, hai ngài là ân nhân cứu mạng cả Mộ Dung Gia ta, làm sao ta có thể coi như không có gì được chứ!" Lão Nhân kia không chịu bỏ qua mà còn nói đến hợp tình hợp lý, Mục Tuyết Thanh cũng khó sử.

"Chúng ta cũng không cần báo đáp" Mục Nhị Lang vốn muốn giải quyết xong đăm Hắc y nhân kia liền đi, nhưng lão nhân gia này cứ không cho hai người đi.

"Hai vị công tử đừng từ chối Gia Gia ta nữa, ông ấy là người trọng Nghĩa, hai người cũng không cần khách sáo" Trên cổ xe ngựa bước ra một nữ nhân, nữ nhân khoác trên người là một bộ y phục màu Lam sắc, xinh đẹp tự tiên nữa, ba nghìn tóc buông thả tùy tiện.

Mục Tuyết Thanh ngẳng người nhìn nữ tử trước mặt, thật xinh đẹp, 15 năm sống trên đời, Mục Tuyết Thanh chưa từng gặp ai xjnh đẹp ngoài Mẫn Nhan tỷ, hôm nay gặp được, quả thật khiến Mục Tuyết Thanh không kiềm chế được mà đồng ý với lời nói của nữ tử kia.

"Vậy thì được rồi" Mục Nhị Lang khi thấy nét mặt nước dãi sắp chảy xuống đến nơi của Mục Tuyết Thanh, đã không nể tình mà đạp mạnh chân nàng.

"Ca muốn chết à!!!" Mục Tuyết Thanh tức giận rống Mục Nhị Lang, Mục Nhị Lang liếc xéo nàng, liền đi đến nói gì đó với lão nhân kia.

Lão Nhân kia nghe được liền tươi cười vui vẻ mà đồng ý, Mục Tuyết Thanh mờ mịch, nghi ngờ mà nhìn về phía Mục Nhị Lang.

"Ca lúc nãy ngươi nói cái gì với bá bá kia vậy?" Sao khi lên ngựa đi theo đoàn người Mộ Gia thì Mục Tuyết Thanh đem nghi ngờ nói ra.

"Ta chỉ nói là chúng ta muốn đi cùng đoàn người, khu rừng này quanh năm cướp bóc, đã cứu thì chúng ta nên cứu hết sức đúng không" Mục Nhị Lang nói, không quên nhìn Mục Tuyết Thanh cười nguy hiểm.

"Ta không ngờ có ngày ca có thể nói ra câu hợp tình hợp lý như vậy, phải chi ngày nào ngươi có thể nói ra mấy câu như thế thì tốt biết mấy" Mục Tuyết Thanh cười khinh thường Mục Nhị Lang, Mục Nhị Lang cười khổ, người Muội muội này của hắn không lúc nào cho hắn mặt mũi.

Mục Tuyết Thanh và Mục Nhị Lang đi trước mở đường, phía sau là đoàn người Mộ Dung Gia.

****

P/s: các Nước hay Thành Trì hoặc những địa danh khác là từ ý tưởng tác giả nghĩ ra.

Mong mọi người ủng hộ, nếu thích nhớ Bình Chọn cho Doanh nhé, yêu các bạn nhiều 😘