Will Be Fine, I Promise

Chương 40



Ngày trở lại sau sự kiện đột nhiên vắng mặt tại Idol School , nó gây ra một chuỗi phản ứng thái hóa từ cánh con trai và một số hiện tượng khinh khỉnh cho cánh con gái .

- Bảo nè , tớ thường thấy sau tai nạn người ta thường bị mất trí nhớ , sao cậu lại có thể bảo toàn cả tính mạng cả trí nhớ hay thế ?

Fin ngố ngốc chấp tay sau lưng ra vẻ tri thức nghi vấn nó , do đi ngược nên chuyện va phải học viên khác là không tránh khỏi .

" Bóc " một cái búng trán khá đau nó dành tặng Fin thay câu trả lời . Phụng phịu , Fin ôm trán bỏ đi một mạch về lớp .

Lẩm bẩm nơi cuống họng , tay mắt vẫn không ngừng hoạt động hết công suất trên màn hình điện thoại .

Phòng học đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết do sự xuất hiện của nó , cũng là do sự xuất hiện của những vết thương đang nghiễm nhiên trên người Bách Nhật và Khánh Lam . Có lẽ do Lam đang thương tích nên không đối đầu với nó , đổi lại Lam Linh lại được nước lấn tới .

...

- Này các cậu đã nghe gì chưa ?

Lam Linh ra chiều tri thức , ngồi hẳn lên mặt bàn bắt chéo chân , tay xoay xoay cây viết chì .

- Gì cơ ?

- Có người có Dương Hoàng vì sợ thua nên mới không tham gia trong những vòng thi của Idol School ấy .

- Vậy sao , tớ thấy họ tuyệt thật . Những vòng sau không có họ mất hứng hẳn .

- Nếu là tớ còn tuyệt hơn gấp bội .

Lam Linh tự tin hất hàmsang phía nó đang chăm chú vào công việc chẳng lấy một tí quan tâm đến trò đùa lố bịch của cô , khuôn mặt lại rơi vào trạng thái hụt hẫng và uất ức ngay sau đó .

Mỗi ngày đi học đối với nó chẳng qua chỉ là dành chút thời gian góp mặt cho đủ chỉ số của phòng học , chán đến không thể tả !

Thật chẳng hiểu nổi con trai , càng lãnh đạm , càng hững hờ lại càng hứng thú hay sao ấy . Bằng chứng là nơi nào có sự xuất hiện của nó là y như rằng dân tình gào thét , tim bắn khắp nơi .

- Em có vẻ thảnh thơi nhỉ ?

Bách Nhật khó khăn đưa cách tay lên chào nó , bởi lớp băng trắng yên vị khiến mọi hoạt động của anh trở nên vô cùng vướng bận .

Hừm ...

Không nghe thấy tiếng đáp trả , anh tiến bước đến gần người con gái với quyển sách trong tay đang ngã lưng trên bãi cỏ xanh mượt ở khu vườn sau của học viện .

- Muốn gì ?

Mắt vẫn nhắm hờ , đôi môi nhỏ thả ra không trung từng chữ .

- Ồ , hóa ra em biết tôi ở đây à ?

Bách Nhật cười khổ , chật vật ngồi xuống cạnh nó .

- Này tôi như vậy còn chưa đủ sao ? Em ...

Đưa cánh tay ra đỡ anh , nhưng lại bị anh hiểu lầm là có ý gây thêm thương tích . Nó chẳng màng lời nói , bật nhỏm người đứng dậy khi anh đã yên vị trên cỏ .

- Chào , đi trước .

Đưa tay ra hiệu chào , nhưng chân chỉ kịp nhấc nửa bước cổ tay như bị níu lại .

- Em có cần phũ với tôi vậy không ?

- Cần .

- Em...

Bách Nhật như bị tạt gáo nước lạnh , đôi chân mày hơi nhíu lại chiếu thẳng lên người nó .

- Em ghét tôi đến vậy à ?

Nhún vai hững hờ , đuôi mắt hơi nhướn lên nhìn vào nơi cổ tay đang bị tấn công . Khi bàn tay anh vừa nới ra cũng là lúc nó lại " phịch " ngồi xếp chân như thể đang lắng nghe anh nói , rất chăm chú.

- Vậy tôi nên đối xử với anh thế nào ?

Khi nhận được câu hỏi ngược lại , anh chỉ biết cười trừ .

- Tôi xin lỗi , xin lỗi vì tất cả . Nhưng cũng chỉ vì tôi yêu em . Có khi nào em biết ...

Chất giọng ban đầu khá to và rõ , nhưng càng nói càng giảm , những từ tiếp theo dường như bị chính chủ nhân ép buộc nuốt lại vào trong .

- Tôi biết !

- Thật là thật là , em thật biết cách hành hạ người khác .

- Đói , tôi mời ! Đi hay không tùy anh .

Bách Nhật lúc này chỉ biết ngẩn người nhìn cánh tay nhỏ nhắn đầy những hình xăm nhí nhố đang chìa ra trước mặt , vô thức đưa tay mình lên đón lấy .

Trong hoàng hôn đang dần buông xuống , hai con người , hai cái bóng đổ dài song song không hề có bất cứ điểm giao nhau , hai cảm xúc khác biệt . Khoảng cách không gần cũng không xa . Một cái với tay có thể sẽ chạm và cũng có thể đi cả đời cũng không thể đến .

---------------

Trong lúc đó tại Dương Hoàng .

Một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra nơi căn bếp vốn gọn gàng sạch đẹp . Mái đầu tím than của chàng trai đã nhuộm trắng bệt do bột mì bết lên , trên tạp dề trứng gà còn dính lên nhìn đến phát ... nôn , bếp điện chưa tắt , tô chén thay nhau ngã xếp chồng lên nhau xém đổ ...

- Anh định phá nhà ? Các người sao lại để anh ta xuống bếp !!

Thiên Ngân khoanh tay tựa người vào cửa lắc đầu ngán ngẩm , miệng không ngừng trách móc quản gia Lâm .

- Im đi , nhà tôi cô quyền gì lên tiếng ?

Anh hằn hộc , chỉ tay cho đám người làm vào dọn dẹp giúp . Nhún vai vô tội , Ngân quay ra phòng khách tiếp tục xem tin tức và mớ công việc hỗn độn của công ty .

- Gì đây ? Đánh trận ?

Hắn nhíu mày nhìn Hoàng Vũ thê thảm trong bộ dạng thật đáng thương .

- Hừm ...

Anh hừ lạnh rồi bỏ hẳn lên phòng . Hắn ngớ người một lúc mới mỉm cười khổ .

- " Chết tiệt ! Có cái bánh cũng làm không xong , mày chết đi là vừa ! "

Tự mắng bản thân , Hoàng Vũ thả người vào bồn tắm . Sau đó , anh trở lại phòng khách với bộ dạng cao cao tại thượng thường ngày , còn bộ quần áo khi nãy được anh ưu ái cho vào sọt rác .

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!