Xanh Lá

Chương 10: Dạy Kèm



○•○•○•○•○

Mấy em gái kia có vẻ như là nghe thấy được nên mặt em nào em nấy đều tỏ ra khó chịu. Phạm Anh Như thì bắt đầu thút thít, bạn của ẻm ngồi cạnh an ủi không ngừng.

Một em gái trông có vẻ thân với Anh Như liền nhịn không được trước mặt mọi người lớn tiếng mắng Nhật Vy và Mai Ngọc:

"Hai chị quá đáng vừa thôi! Lớn rồi tại sao lại ăn nói như thế?! Không thấy mình ấu trĩ à!! Bạn em khóc rồi mấy chị còn không chịu xin lỗi hả!!"

Mấy đứa bên cạnh liền đứng ra ngăn con bé đó lại.

Mai ngọc hừ lạnh một tiếng, cô chậm rãi nói: "Em gái, ăn nói là ăn nói thế nào? Ấu trĩ là ấu trĩ ra sao? Đã đích danh ai đâu mà phải xin lỗi. Em phản ứng như thế..chẳng khác nào là thừa nhận."

Nghe thế thì ẻm lập tức hoảng ra mặt, con bé chưa kịp định thần lại thì Nhật Vy lại nói thêm một câu: "Có tật thì giật mình."

Em gái kia cứng họng, ra sức nện đôi giày thể thao quay đi. Phạm Anh Như cũng tái cả mặt, thầm liếc "yêu" cô bạn của mình một cái rồi cũng ngừng khóc lóc nhưng điệu bộ thì vẫn tỏ ra rất đáng thương.

Vài em trai 10a12 thấy hot girl lớp mình bị đàn chị "bắt nạt" đến phát khóc, thế là tiến đến ra mặt bảo vệ gái lớp mình.

"Hai chị đừng ỷ lại việc mình lớn tuổi hơn mà bắt nạt gái lớp tụi này, các chị cũng nên xem lại mình đi. Chẳng tốt lành hơn ai dâu." Một cậu trai 10a12 lên tiếng.

Thảo thấy thế định đi đến thì bị Khánh ngăn lại, cậu ra hiệu bảo cô bình tĩnh.

Tiếng trái bóng va chạm với nền xi măng vang lên bên cạnh Mai Ngọc.

Trần Minh Trung ôm trái bóng chau mày: "Nói chuyện cho đàng hoàng chút, tụi mày có phải con trai không mà lại xen vào chuyện này? Nên về nhà mặc váy đi rồi tới đây nói chuyện với người yêu anh."

Minh Trung trước đây chưa từng xen vào chuyện của Mai Ngọc, nhưng thằng nào định đụng vào cô thì cậu cũng không hiền mà để yên.

Mấy cậu 10a12 có vẻ như nghe hiểu câu nói vừa rồi nên bắt đầu nhìn nhau rồi lần lượt rời đi.

Khánh vui vẻ đến khoác vai Minh Trung: "Uầy, anh Trung đây sao?! Ngầu đấy nhờ!"

Minh Trung: "Chú mày con phải nói!"

Thảo chui vào ngồi giữa Ngọc và Vy: "Bạn tao nhìn vậy mà chiến phết!"

"Chuyện!" Ngọc bày ra vẻ mặt tự hào.

Nhật Vy bật cười, trong đôi mắt đen láy của cô lại vô tình hiện lên hình ảnh Hưng Vũ đang cười với cô gái khác. Lòng Nhật Vy lại lần nữa trùng xuống, cái cảm giác này giống y như lúc cô bắt gặp cậu đi chung với Vương Hà Vy. Rất may là đại não vẫn còn hoạt động tốt, nên nó đã kịp thời nhắc nhở cô quay đi ngay lúc Hưng Vũ nhìn thấy.

- ----

Kết thúc các tiết học buổi chiều, trời cùng đã ngả ngần tối.

Nhật Vy đứng ở trạm xe buýt, đôi tay thanh nhã đưa lên mát xa cái cổ đang mỏi thì từ đâu một bàn tay lớn hơn đã chen chỗ, rồi xoa nắn phần da trắng nõn ở sau gáy.

Cô giật mình ngước lên thì phát hiện bên cạnh mình là Hưng Vũ, tay cậu vẫn đặt sau gáy cô nhưng mắt thì nhìn thẳng, không để ý tới người xung quanh đang nhìn mình.

Hai tai cô đỏ ửng, đôi gò má nóng bừng bừng, tim đập loạn nhịp tới mức cô có thể nghe thấy tiếng "bình bịch" phát ra.

"Bỏ ra, người ta nhìn kìa!!" Nhật Vy vội gạt tay Hưng Vũ.

Cậu vờ như không nghe thấy, tay vẫn đặt ở vị trí cũ, cuối người xuống gần với mặt cô: "Mỏi lắm à?"

Nhật Vy quay mặt sang nơi khác: "Không, hết rồi...Mau bỏ ra đi!"

Louis Hưng Vũ cũng nghe lời, bỏ tay ra đút vào túi quần thể dục.

Nhật Vy cố kiểm soát mình bình tĩnh hỏi: "Hôm nay lại đi xe buýt à?"

"Ừm."

"Sẽ không bỏ đi giữa chừng?"

Hưng Vũ rút ngắn khoản cách giữa mặt mình và mặt Nhật Vy: "Nếu tao bỏ đi, Vy có đến tìm tao như lần trước không."

Nhật Vy lùi lại một bước: "...Không."

"Sao thế? Vy hết thương tao rồi à?" Cậu nói với vẻ ấm ức.

Mọi người xung quanh vô tình bị ăn dưa bở đều giả vờ nhìn sang nơi khác rồi che miệng lại mỉm cười.

Nhật Vy ngại đến không nói nên lời. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hưng Vũ ban chiều, đáy mắt cô vô thức ánh lên tia chán ghét.

Louis Hưng Vũ thoáng bất ngờ với biểu cảm này của Nhật Vy, cậu lùi lại một bước nói: "Xin lỗi, không nên trêu mày."

Cô im lặng đứng lại ngay thẳng, xe buýt vừa hay tới trạm mọi người lần lượt lên xe, Hưng Vũ nhường chỗ cho cô lên trước bản thân thì theo sau.

Cậu ngồi xuống cạnh cô, hai người đều không nói gì. Nhật Vy quay sang nhìn ra cửa sổ cho không khí bớt ngượng ngùng, bỗng nhiên bên tai cô vang lên giai điệu một bài hát...

You know I wanna be, your destiny.

(Em biết không, anh muốn là định mệnh của em.)

So please just say hello.

(Thế nên hãy nói câu xin chào.)

.....

Là một bên của chiếc airpod được Hưng Vũ nhét vào tai cô. Cậu không lên tiếng, cũng không nhìn cô. Cả hai chỉ im lặng ngồi nghe hết bản tình ca.

Hưng Vũ bất chợt đưa bài kiểm tra hóa của mình ra cho Nhật Vy, biết cô không hiểu cậu liền nói:

"Cô Thùy bảo môn hóa của tao rất kém lần nào kiểm tra cũng dưới sáu điểm. Lần này cũng vậy."

Nhật Vy cầm lấy bài kiểm tra mười lăm phút được mỗi năm phẩy năm điểm. Louis Hưng Vũ lại nói tiếp:

"Cô nói chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi cô hoặc là bạn nào đó trong lớp. Tao không thân lắm với Phong nên hỏi mày."

Cô lật lật xem qua bài làm của cậu. Về cơ bản phần trình bày thì không có vấn đề, có thể nói là rất bài bản. Chữ của Hưng rất đẹp, chắc là do cậu không biết cái kiểu viết nhanh của học sinh Việt Nam nên nét chữ rất rõ ràng chứ không nghệch ngoạc.

Công thức thì vẫn biết áp dụng, nhưng sai.

"Hưng này."

"Hửm?"

"Mày bị mất ngốc hóa đúng không?"

Cậu nghe thế thì hai mắt một bọng nước gật gật đầu.

Nhật Vy bị một màng này làm cho bật cười thành tiếng.

Cô có cái má bánh bao, khi cười đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, theo đó là cặp răng thỏ trắng tinh. Quả mái thưa đã bị bết và hơi chẻ sang bên vì sự hành hạ của các tiết học buổi chiều.

Trong mắt Louis Hưng Vũ bây giờ Nhật Vy đích thị giống như một con thỏ thực thụ, không nhịn được mà véo nhẹ má cô một cái.

"Vy lại nỡ cười tao hả."

"Không, xin lỗi mày...Đừng giận, tao không cười mày vì mày mất gốc hóa đâu.." Vừa nói cô vừa cố kìm chế lại nụ cười của mình.

"Thế có chịu dạy tao không?" Cậu lại ngắt cái mũi cô.

"Dạy, sẽ dạy mày mà." Cô gỡ tay Hưng Vũ ra rồi nói tiếp "Từ giờ tính tới lúc thi giữa kì còn hai tuần, nên tao nghĩ mày nên ổn lại kiến thức mười hai trước sau đó lấy gốc sau."

Hưng Vũ gật gù.

"Hôm nay là thứ sáu..vậy cuối tuần này mình bắt đầu được không?" Nhật Vy mạnh dạng đề nghị.

"Mày không ôn đội tuyển à? Tao sợ dạy tao nữa mày sẽ quá sức." Cậu ân cần vén lọn tóc đuôi ngựa của cô ra sau.

"Không sao, thầy Hoàng đi Huế làm luận văn rồi, thi giữa kìa thầy mới về nên thời gian này tao chỉ làm đề thôi."

"Được, đều nghe Nhật Vy." Nói rồi cậu lấy tờ giấy note viết lên đó một địa chỉ rồi đưa cho cô "Địa chỉ nhà tao. Học ở nhà sẽ thoải mái hơn."

Nhật Vy cầm lấy tờ giấy rồi máy móc gậy đầu.

Louis Hưng Vũ xoa đầu cô rồi cười "Sau này đừng tự nhiên im lặng, Vy mà giận thì tao dỗ không nổi."

Nhật Vy nghe thế mặt liền nóng lên, cô vội liếc mắt đi thì phát hiện đã sắp đến trạm xe buýt gần nhà mình.

"Đến trạm rồi tao xuống đây!" Cô vội đứng dậy đi đến chỗ cửa. Lại liếc nhìn cậu một cái rồi xuống xe.

- ------

Louis Hưng Vũ bước vào nhà, tùy tiện vứt balo lên sofa mệt mỏi ngồi phịch xuống.

Nhớ đến biểu cảm của Nhật Vy lúc ở trạm xe buýt trong lòng lại nổi lên cảm giác khó tả.

Đương nhiên cậu biết bản thân đã thích Nhật Vy nhưng chưa từng nghĩ sẽ thích cô nhiều tới mức này.

Mỗi lần cô đứng bên cạnh một thằng con trai nào khác cậu lại cảm thấy rất không vui. Cậu sợ cô sẽ thích ai đó khác chứ không phải mình.

Tâm tư của Nhật Vy rất khó đoán, cũng phải, tâm tư của phụ nữ làm sao cậu hiểu được. Cậu chỉ là cảm thấy, với mình cô vẫn rất kiêng dè, có lúc rất thoải mái nhưng cũng có lúc cả hai chẳng khác gì người xa lạ.

"Con về rồi đấy à?" Giọng nói của mẹ lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của Hưng Vũ.

"Vâng." . truyện ngôn tình

"Con về bằng gì thế? Mẹ mới thấy bác Verney trong vườn."

"Con đi xe buýt."

Nghe thế thì bà Vũ Minh Anh - mẹ của Louis Hưng Vũ de Valois thoáng ngạc nhiên. Con trai bà đi xe buýt á? Thằng nhóc này từ bé đã ghét đi các phương tiện công cộng vì cậu không thích chỗ đông người, đã vậy trên xe buýt còn phải chen chúc đủ kiểu.

"Đi xe buýt" là ba chữ chưa bao giờ xuất hiện từ khi cậu sinh ra.

Thiên ơi, con trai bà trưởng thành thật rồi ư?

"Con lên phòng đây." Hưng Vũ hờ hững xách balo đứng dậy.

Vũ Minh Anh thấy thế liền kéo cậu ngồi xuống.

"Hưng này, mẹ không biết con bị làm sao nhưng đừng có quá sức." Bà cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, rồi nói tiếp "Velaria vừa gọi điện cho mẹ, con bé bảo sẽ về thăm Việt Nam nhưng lại không nói thời gian. Nó bảo, nó muốn làm con bất ngờ."

Nghe thấy cái tên Velaria, cặp đồng tử của Louis Hưng Vũ khẽ giản ra, vẫn thái độ đó cậu đáp: "Con biết rồi."

○•○•○•○•○