Xanh Xanh Góc Trời

Chương 15: Sự cố chấp



Tôi chợt khựng lại, nghĩ về những gì Minh nói. Giữa sự thinh lặng của căn phòng chỉ có hai người, cậu ngoảnh lại nhìn tôi, hỏi:

- Cậu đã bao giờ cố chấp chưa?

"Cậu đã bao giờ cố chấp chưa?"

Câu hỏi đó, giọng nói đó, chẳng biết đã vọng lại bao lần trong đầu óc tôi. Chỉ biết rằng, đêm ấy, khi cái thinh lặng đã điềm nhiên len lỏi vào từng ngóc nghách, tôi vẫn cầm chặt quyển sách kia, đọc đi đọc lại.

Những lá thư không gửi.

Những tâm tư chẳng nói.

Từng chi tiết cứ xoáy chặt vào đầu óc tôi, len lỏi trong từng suy nghĩ và như ngưng kết lại trong những nhói buốt vô tận nơi đáy lòng.

Lại một đêm thật dài, trước khi tôi nhấc mình ngồi dậy khỏi ghế khi thấy mặt trời đã lên cao. Tôi nhìn xuống sân trường, nhìn từ lúc mọi thứ còn vắng lặng tới khi có những tốp người đầu tiên tới làm hậu cần cho ngày hội xuân. Tôi lết đi qua từng dãy hành lang ồn ã, rồi đứng ở một góc trông theo từng gian hàng nhộn nhịp và sặc sỡ tấp nập người ghé xem. Tôi nghe lùng bùng trong tai tiếng nói cười qua lại, rồi lại bắt trọn dáng vẻ hồ hởi của những khán giả di chuyển đến chỗ sân thi "Hoa trạng nguyên", để lại những gian hàng trơ trọi chỉ còn người canh gác.

Đặt quyển sách nọ lên giá, tôi thấy Minh vẫn bận chỉnh lại những thứ đồ trang trí mới bị xô lệch sau đợt ghé thăm vừa rồi của các tốp học sinh.

Gian hàng chỗ chúng tôi nằm ở sát mép phải của sảnh phụ, tiếp giáp hai bên đều là khoảng không của cây cối và khuôn viên mở. Hội xuân năm nay, nhà trường không sắp xếp bất kì gian hàng nào ngoài trời cả, nhưng lớp chúng tôi vẫn để tràn ra một đoạn để trưng bày.

Tôi ngồi đó, đưa mắt chầm chậm nhìn những nét vẽ mà cả đám đã dùng hết tâm sức chuẩn bị, những thứ đồ trang trí mà mình từng lùng sục cả chiều để mua, cả những quyển sách cũ gần như rách gáy mà chúng tôi đã cẩn thận xếp loại trên chiếc giá gỗ bợt màu.

Gió trời nổi lên, len vào từng đợt lạnh se se. Tôi vẫn ngồi như một pho tượng biết chớp mắt, cho đến khi nhìn thấy Minh tức tốc xếp lại những thứ đồ bị gió thổi rơi. Tôi đứng dậy, nhanh tay cùng cậu nhặt lại chúng. Đó cũng là lúc những tấm tem phiếu trưng bày ngoài trời bị thổi bay.

Tôi chạy đi nhặt từng cái, nhưng nhặt được một phiếu thì các phiếu khác cũng lại theo gió mà bay đi. Tôi cuống cuồng gom lại, cho đến khi từng giọt mưa rơi xuống, làm ướt từng góc giấy. Nhìn thấy tờ danh mục được trang trí kì công bay về phía tòa khác, tôi mải miết chạy theo, cố bắt lại cho bằng được, chẳng để ý màn mưa ngoài kia đã nặng hạt. Những đợt nước cứ dội xuống, đến khi tôi tìm thấy nó thì chỉ còn lại những vết mực đã nhòe và muôn vàn mảnh vụn rữa ra.

Tôi chợt đứng bần thần, nhìn công sức cả ngày trời tỉ mẩn của mình cứ thế mà nát tan.

- Lam!

Tôi ngoảnh sang, thấy Minh trong màn mưa. Thấy tất thảy cảnh vật trước mặt đều được phủ lên một màu xám tro, nhòe mờ.

- Về lại chỗ lớp mình đi!

Cậu níu lấy tay tôi, cố nói. Tôi vẫn chăm chăm nhấc tờ giấy nát bươm lên khỏi mặt sân ướt mưa, đến nỗi Minh như muốn hét lên:

- Cái đó mình vẽ lại được mà. Đừng cố chấp nữa!

Tôi nhìn Minh. Tại sao lúc nào cũng là cậu? Lúc nào cũng xuất hiện những lúc tôi chẳng ngờ. Nhưng lúc nào cũng đi khỏi tầm mắt trong những lần tôi nhớ cậu đến da diết và tội lỗi.

- Cố chấp? - Tiếng tôi bật ra, nghe lùng bùng dội lại. - Cậu biết không, không phải Bartleby cố chấp, mà là anh ta cũng bị mất kết nối giống hệt như những bức thư mãi mãi không được gửi đi trong câu chuyện đó. Không ai có thể thực sự hiểu những gì anh ta đang cảm nhận.

Đúng. Chẳng ai có thể hiểu rằng tôi đã phải dặn lòng bao nhiêu lần để không nhìn cậu thật lâu nơi sân bóng tấp nập người. Không hỏi han xem cậu đã ăn uống gì chưa. Không hỏi vì sao không thấy cậu ở thư viện như trước. Không mê mải nghĩ về chiếc áo gió phong phanh của cậu trong những ngày đông lạnh tê người.

Tôi lại hỏi Minh, trong màn mưa xối xả:

- Cậu có thực sự hiểu thế nào mới là cố chấp không?

- Có. Là những thứ vốn dĩ phải nói ra nhưng lại giữ khư khư trong lòng. Là những thứ cố kìm nén dù biết chắc chắn là không thể.

Tôi nghe từng chữ, vừa cố gắng luận ra vừa như chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Đáy mắt cậu long lanh, trông vừa gần vừa xa. Giây khắc ấy, tôi chỉ nghe tiếng Minh tan trong làn mưa ào ạt:

- Tớ thích cậu. Thực sự rất thích cậu.

- Tớ xin lỗi...

- Không, tớ sẽ coi như cậu chưa trả lời. Chỉ cần cậu cho tớ cơ hội theo đuổi cậu, đến khi nào cậu đồng ý thì hãy hồi âm.

*

Tôi không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Chỉ biết, khi thức dậy sau một giấc li bì, đầu tôi đau như sắp vỡ đôi, từng lọn tóc bết lại vì từng dính mưa và mi mắt nặng trĩu như thể phải cố gắng lắm thì mới mở ra được hết.

Tôi đứng dậy, tự rót cho mình cốc nước rồi uống ừng ực.

- Mày dậy từ lúc nào thế?

Chi nói, sau khi bước ra khỏi nhà tắm. Tôi cất tiếng trả lời, nghe giọng mình lạc cả đi:

- Cũng mới thôi.

- Mày ổn không vậy? - Chi ngồi bên mép giường tôi, hỏi.

Tôi cố mường tượng những gì mình có thể nhớ được vào lúc này. Nhưng chưa kịp hỏi lại, Chi đã nói:

- Chiều hôm qua không thấy mày xuất hiện, chỉ có lúc trực là đến. Nhưng khi tao quay lại sau cuộc thi "Hoa trạng nguyên" ở hội trường thì thấy mày với Minh đều ướt sũng, ngồi một góc. Tao hỏi thì chẳng thấy mày nói gì, nên tao đành đưa mày lên phòng để lau khô người, thay đồ rồi nghỉ ngơi.

Vừa nghe Chi kể, tôi vừa như được lấy lại kí ức. Những câu chữ cuối cùng từ Minh, dội lại vào đầu tôi như từng nhát búa.

- Không nghĩ là mày lại ngủ lâu như thế. - Chi nói. - Chắc do mày bị kiệt sức đấy.

Tôi cười ái ngại, thầm trách mình không biết tự bảo vệ sức khỏe.

- Tao xin lỗi. - Chi nói. - Đáng lẽ gần ngày sự kiện tao phải để ý đến mày hơn. Bản thân tao cũng bị cuốn theo hội xuân và tặc lưỡi nghĩ rằng đợt này nên là dịp để mình tạm ngưng việc của ban cán sự, nên mới khiến mày phải quá sức như thế.

- Không. - Tôi đáp. - Mày với Thư cũng cố giúp đỡ tao nhiều mà, chẳng qua là tao không tự biết lượng sức. Đừng có áy náy.

Tôi thấy Chi định nói gì đó, nhưng dường như nó thấy biểu hiện muốn ở một mình của tôi nên nó cũng không đành lòng làm phiền thêm. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, cuộn mình trong tấm chăn, nhìn về góc trời xa qua khung cửa sổ.

Hôm qua, vì đã tiên liệu được vấn đề thời tiết nên trường đã sắp xếp các gian hàng trong nhà, nhưng tôi lại quên bẵng đi và cùng các bạn xếp thêm ra một khu nhỏ ngoài trời. Nghĩ lại thì, đúng là đầu óc tôi lúc đó thực sự không đủ minh mẫn, bằng chứng là giờ đây, khi cố điểm lại những hình ảnh gian hàng và hoạt động của từng lớp trong khung cảnh nhộn nhạo kia, tôi chẳng gợi lại được mấy.

Chỉ nhớ màn mưa nhàn nhạt.

Chỉ nhớ đôi mắt Minh nhuốm đầy những mờ nhòe lặng thinh.