Xanh Xanh Góc Trời

Chương 6: Chút tâm trạng



Buổi học hôm đó, trông Minh mệt mỏi hơn rõ rệt. Chi rất tận tình, chốc chốc lại hỏi han, có việc gì cần lớp phó học tập thì nó cũng đứng dậy trả lời thay Minh. Nhưng rốt cục thì, vẫn có những chuyện Chi không thể trả lời thay Minh được, chẳng hạn như khi bạn Quỳnh Mai lớp Anh 1 sang làm khảo sát:

- Hê lô Minh, còn nhớ mặt tao không thế? - Cô bạn cầm theo giấy bút, hồ hởi chào. - Rõ là cùng trường cấp hai, rồi lại cùng phòng thi các đợt, nhưng từ hồi lên lớp 10 đến giờ vẫn chưa nói chuyện được câu nào với mày.

- À ừ. - Minh đáp, cố lấy lại tinh thần ổn định.

- Tao đang là cộng tác viên mùa giải bóng rổ nè. - Mai trình bày. - Dù gì thì mùa giải này Anh 2 ít nhất cũng vào đến bán kết như mọi năm, thế nên tao qua chỗ mày khảo sát luôn.

- Khảo sát gì thế?

- À, mày ước tính xem người thân mày có đi cổ vũ được hôm nào không, và đi khoảng mấy người. - Mai nói. - Để bên ban tổ chức thống kê và ước lượng số ghế hợp lí bên khu vực khán đài ấy.

Minh hơi trầm ngâm. Sau vài giây ậm ừ, cậu nói:

- Để tớ về nhà hỏi lại bố mẹ.

Mai nghe thấy câu đó, dường như hiểu ra điều gì, đáp:

- Từ hồi cấp hai đã vậy rồi nhỉ, chả hiểu bố mẹ mày làm sao nữa. Không bù cho Khánh, cả nhà đi xem mà tao tưởng nguyên cái gia phả sắp đổ bộ vào sân cơ.

Mai nói đến đâu, vẻ mặt Minh trầm tư tới đó. Thấy nét không thoải mái hiển hiện rõ ràng nơi cậu, Mai mới nhận ra là mình lỡ lời:

- À, tao xin lỗi.

- Không sao.

Cô bạn kia ái ngại, chỉ biết chào tạm biệt rồi mau chóng rời khỏi lớp. Chi chứng kiến cảnh ấy thì tức lắm, mà theo lời nó thì chính là do "mấy đứa Anh 1 thích học theo cái kiểu không biết giữ mồm miệng của thằng lớp trưởng tên Khánh kia".

Giờ ra chơi hôm đó, lớp chúng tôi đột nhiên nhận được một tin tức:

- Vừa nãy thầy Thanh có việc đột xuất ngay sát giờ nên không đến được. - Chi nghe điện thoại của thầy xong rồi báo lại với lớp. - Thầy dặn Minh cho lớp ôn bài. Nhưng vì Minh đang không được khỏe lắm, nên là...

- Không sao. - Minh cắt ngang, dù tiếng nói không được vững vàng. - Truy bài không mất sức lắm, nên cứ để tớ làm.

Chi thấy vậy thì cũng đành đồng ý. Nếu là trước đây thì tôi sẽ thầm nhủ rằng cái tên này hình như bị "nghiện" truy bài hay sao ấy. Nhưng sau lần quan sát mấy thứ cậu ta chuẩn bị và ghi chép, tôi phải nhìn Minh bằng con mắt khác. Mà thực ra cũng có thể là cậu ta "nghiện" thật thì sao?

- Số 16, là của Lam. Lam lên làm câu đầu tiên, các bạn bên dưới làm các câu còn lại vào vở nhé.

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi giật mình khi nghe thấy tên. Thì ra kết quả bốc thăm truy bài gọi đến lượt mình. Trước khi tôi lên làm, cậu còn nhắc trước với cả lớp:

- Dạng này chắc chắn sẽ gặp trong bài kiểm tra mười lăm phút tới. Chỉ cần biến đổi về các kiểu phương trình lượng giác cơ bản là được.

Tôi nhìn qua đề bài thì thấy không phải dạng mới gì. Tất nhiên, dạng mới thì làm gì đến lượt tôi lên trầm ngâm cho mất thời gian. Rõ ràng là đã nhìn quen và từng luyện tập rồi, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần bước chân lên bục giảng, cầm lấy viên phấn, đầu óc tôi cứ như trống rỗng.

Phía trước là những con số không thôi nhìn chòng chọc vào mình, phía sau là Minh cứ đứng quan sát tôi. Tôi thấy cả người mình nóng ran, mồ hôi túa ra, tay cầm phấn còn run run chẳng biết phải viết gì trước. Minh lại gần, chỉ vào những chi tiết trong đề bài để hướng dẫn rồi nhỏ giọng gợi ý:

- Cậu tìm cách tách phần này ra thành...

Hơi thở của Minh nóng ran, mùi hương thoang thoảng từ cậu cứ thế vấn vít, còn giọng nói nghe gần tới nỗi làm tim tôi nhảy loạn.

"Cộc."

Viên phấn trên tay tôi rớt xuống bục giảng. Tôi lúi húi nhặt lại, dù chẳng ai trong lớp để ý nhưng tôi không thể kìm được sự luống cuống. Minh thấy vậy, dường như cũng hơi bối rối:

- Tớ dọa cậu sợ à?

- Ừ, tớ không biết vì sao, nhưng mà đúng rồi đấy, tại cậu làm tớ sợ chết khiếp!

Tất nhiên, câu đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ dũng khí mở miệng còn chẳng có, đâu nói được gì. Thấy tôi lại ngắc ngứ không biết trả lời thế nào, Minh đành bảo tôi về chỗ. Chỉ chờ có vậy, tôi nhanh chân xuống khỏi bục giảng, bỏ lại đằng sau gương mặt mệt mỏi và cái bặm môi đầy băn khoăn của Minh. Tôi tự rủa thầm trong đầu, rằng rốt cuộc là mình bị làm sao thế cơ chứ!

Làm sao thế cơ chứ!

*

Chiều hôm ấy, khi Chi phổ biến với cả lớp về sự kiện văn nghệ của đại sứ khối chuyên, cả lớp thay nhau đề cử Minh cho vị trí nam. Còn khi nói đến vị trí nữ còn lại, tôi nhanh nhảu ủng hộ đứa bạn thân đúng như giao kèo từ trước:

- Chi ơi mày làm luôn đi!

- Đúng thế đó! - Nhiều đứa trong lớp đồng tình.

Chi chẳng có lý do gì để từ chối, nó hào hứng cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Cuộc bầu cử nhanh gọn kia đã khiến cho Chi và Minh có một khoảng thời gian đáng kể để đi chung với nhau mỗi giờ tan học.

"Tối nay tao không xuống nhà ăn đâu, có hẹn với Minh rồi."

Mỗi lần nhận được tin nhắn kiểu đó, tôi đều mừng vui nhưng cũng lại cảm thấy chút phân vân nhen nhóm. Cảm xúc đó là gì, tôi thực sự không rõ, chẳng phải tôi đã giúp bạn thân của mình đạt được ý nguyện rồi sao? Như vậy thì tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ?

- Ê, mày làm sao mà cứ ngẩn ra thế?

Tôi giật mình, làm Thư mất hứng. Nó trách móc:

- Đang nói chuyện mà đầu óc cứ để đi đâu ấy.

- Tao xin lỗi.

- Lúc nãy ăn cơm cũng thế, mày có chuyện gì à? - Nó hỏi han.

- Không, tao chỉ thấy có gì đó lấn cấn trong lòng mà chẳng rõ là làm sao nữa.

- À tao biết rồi!

Biết rồi? Tôi nhìn thấy mắt nó sáng lên, biểu cảm đầy sự tự tin. Thư nói:

- Những lúc như thế này, tao biết chắc chắn là mày đang thực sự cần...

- Cần gì?

- Cần tao trải bài tarot!

Tôi chưng hửng:

- Mày làm tao tưởng mày biết đọc suy nghĩ.

- Tao không biết đọc suy nghĩ. - Nó nói.

- Không lẽ tarot biết hả?

- Mày lại bảo mày không tin chứ gì? - Nó lý luận. - Cái này không phải bói toán, mà là đón nhận thông điệp một cách cởi mở. Rất là có tác dụng tâm lý đấy nhé!

Nói rồi, Thư lôi bộ bài trong cặp ra rồi "thi triển" ngón nghề đầy tâm đắc của nó. Sau khi bốc được một lá, tôi đưa cho nó nhìn. Thư nhắm mắt lại, im lặng vài giây rồi nói:

- Hừm...

- Sao thế? - Tôi cũng hơi tò mò xem nó định nói gì.

- Thời gian tới, có thể mày sẽ phải tiếp nhận những việc hơi khó thích nghi hoặc khó chấp nhận. Nhưng đừng nghĩ quá nhiều, mà coi nó là một sự kiện bình thường khác trong đời, đến rồi đi. Dù có thế nào thì mày cũng nên hiểu rằng, chuyện gì cũng sẽ phải đến lúc trôi qua. Lúc việc ấy qua rồi thì khi nhìn lại, sẽ chẳng có gì khó khăn nữa, thậm chí mày sẽ có thêm dũng khí hơn, vững vàng hơn.

Tôi nghe từng lời nó nói rồi gật gù.

- Xong rồi. - Nó kết luận. - Thông điệp vũ trụ dành cho mày đấy.

- À ừ, cảm ơn mày. - Tôi ậm ừ, trong lòng vẫn phảng phất những băn khoăn.