Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 103: Thám hiểm rừng sâu



Đội nhà nhường cho đội khách bốc trước, sau khi bốc được số của mình, những người có số lẻ sẽ chung một đội, những người có số chẵn sẽ chung một đội. Rất nhanh đội hình của hai đội chơi đã được xác định.

Đội 1 bao gồm cô, Hoàng Đinh Hương, Đồng Lệ Na và Phan Minh. Đội 2 tất nhiên là những thành viên còn lại Bách Lý, Mạnh Luân, Diệp Á Bằng, Win. Cả tổ chương trình ai cũng bất ngờ, họ không nghĩ ba cô gái vậy mà bốc trúng vào một đội.

Nhưng biết làm sao được chương trình thực tế không có sắp đặt lại phát trực tiếp. Đâu xem như là số mệnh đi.

Trong khi những người chơi ở trường quay đã chấp nhận số mệnh, thì trên màn hình của tổ chương trình bị hàng ngàn màn đạc bạn che kín.

- Ma xui quỷ khiến gì vậy nè ba cô gái vào hết một đội, tui vừa thấy thương vừa mắc cười.

- Nhìn cái biểu hiện như bị đá đập trúng đầu của Hoàng Đinh Hương mà tui cười sỉu.

- Đồng Lệ Na cũng dễ thương nhỉ, nhìn nhỏ nhắn đáng yêu sao á.

- Trời ơi cuối cùng cũng được nhìn nữ thần của mình rồi, chị Niệm Tuyết chúng em yêu chị.

- Ôi má ơi chị nhà mình để mặt mộc phải không.

- Lầu trên tinh mắt thế hình như mặt mộc thật các bác ạ.

- Tui sỉu đây đừng có ai cản tui.

- Chắc bả coi chương trình này rồi á, nhìn đi hai diễn viên mới có em nào dám mặc váy đâu.

- Cái chương trình này dã man con ngang lắm, ba cô gái vào chung một đội chắc bị dập tả tơi.

- Không đổi được à, nhìn thương quá.

- Còn Phan Minh mà lo gì anh ấy chơi giỏi lắm.

Hôm nay chủ nhật cho nên lượng người truy cập vào xem cũng tăng cao, có rất nhiều fan của Trần Niệm Tuyết khi biết lần đầu idol nhà mình tham gia gameshow, cũng huy động lực lượng bà con cô dì chú bác nội ngoại hai bên vào ủng hộ.

Bên kia chương trình vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi phân đội xong cả đội được nhận đồng phục. Nhìn bộ đồ quân nhân trên tay mà cả hai đội đều ngơ người. Phan Minh lên tiếng hỏi đạo diễn.

"Đạo diễn đây là gì vậy, đừng nói hôm nay anh quăng chúng tôi vào quân đội nha."

"Cậu thông minh đó."

Đạo diễn nở một nụ cười nham hiểm nhìn hai đội sau đó lên tiếng.

"Hôm nay các cô các cậu sẽ được một chuyến thám hiểm trong rừng sâu. Bên trong rừng sẽ có căn cứ bí mật của khủng bố, đội nào tìm được trước, tiêu diệt được khủng bố cứu được con tin đội đó sẽ dành chiến thắng. Vẫn như cũ đừng quên nội bộ các cậu có gián điệp.

Nếu các cô cậu có thể tìm ra gián điệp, phá dỡ âm mưu của bọn khủng bố cũng sẽ dành chiến thắng."

Đội 1 nhìn lại thành viên của đội mình, lại nhìn 4 người đàn ông cao to lực lưỡng bên kia, cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc. Sau khi thay đồ xong bọn họ được lên xe quân dụng để đưa đến địa điểm ghi hình tiếp theo.

Phải nói là chương trình này được MMC đầu tư vô cùng khủng, ngay cả xe chuyên dụng dành cho quân đội cũng mướn được. Trần Tuyết thật muốn cho đạo diễn một like, nhưng nghĩ đến tình cảnh của đội mình lại chẳng like nỗi.

Trong xe mọi người cùng nhau thảo luận, họ không biết tổ chương trình sẽ đưa họ đến nơi nào.

"Mọi người nghĩ chúng ta sẽ bị đưa đi đâu?"

Hoàng Đinh Hương lên tiếng trước, Phan Minh cũng lắc đầu.

"Anh cũng không biết nữa, nhưng có lẽ không đi quá xa đâu dù sao thời lượng chương trình cũng có hạn mà."

"Em thấy hơi sợ, em chưa bắn súng lần nào hết."

Đồng Lệ Na cũng lên tiếng, chỉ có Trần Tuyết là im lặng suy nghĩ. Thấy cô không lên tiếng Phan Minh hoài nghi nhìn cô. Dù sao trong nội bộ cũng có nội gián nha, Đồng Lệ Na thì có vẻ không đúng lắm, anh thì tất nhiên là không phải.

Ở đây chỉ còn Đinh Hương và Niệm Tuyết, Đinh Hương là người chơi kỳ cựu cô ấy giấu cũng không tệ, còn Niệm Tuyết thì anh không biết vì mới tiếp xúc.

"Niệm Tuyết em đã nghĩ ra gì sao?"

Phan Minh lên tiếng dò hỏi. Trần Tuyết nhận được câu hỏi thì gật gật đầu. Cả ba người còn lại đều đồng loạt nhìn cô đợi cô lên tiếng.

"Chúng ta đang ở Bình Dương, anh Minh nói đúng thời lượng của tổ chương trình có hạn bọn họ sẽ không để chúng ta đi quá xa. Trong khu vực gần nơi này có thể đảm bảo điều kiện cho tổ chương trình chỉ có 1 điểm, khu bắn súng sơn Liên Thế Kỷ."

"Liên Thế Kỷ em nói có lý."

"Trong số mọi người có ai đã từng đến đó chưa?"

Trần Tuyết lên tiếng hỏi, cô đương nhiên là đã đến rồi còn là cày nát cái khu này luôn á, nhưng không thể tiếc lộ phải làm bộ như chưa tới bao giờ, ai biết ai là nội gián chứ. Đồng Lệ Na và Phan Minh cũng lắc đầu chỉ có Hoàng Đinh Hương lên tiếng.

"Chị từng đến 1 lần nhưng nơi đó chẳng khác gì rừng U Minh cả, rộng lắm lần trước chị đi xe điện mà còn bị lạc."

"Vậy việc đầu tiên khi chúng ta đến nơi bắt buộc phải tìm cho được mỗi ngươi một tấm bản đồ."

"Được."

Không biết vì nguyên do gì đột nhiên Trần Tuyết giống như trở thành đội trưởng trong nhóm vậy, mọi người đều đồng loạt nghe cô.

Xe dừng ở cổng bọn họ xuống xe nhưng lại không thấy người của đội 2 đâu, Hoàng Đinh Hương lên tiếng hỏi người của tổ chương trình.

"Đội số 2 đâu sao còn chưa đến?"

"Đội 2 đã được đưa đến một khu vực khác, bây giờ mời các bạn nhận tai nghe liên lạc cùng bộ đàm."