Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 138: Đau đớn



Viên Khải bị hỏi có chút lúng túng, anh cũng biết Tiêu Lâm đã hỏi ra câu này thì anh chắc không thể che giấu được nữa.

"Năm mười lăm tuổi, khi đó anh biết bản thân không giống như những chàng trai ngoài kia. Anh biết tính hướng của mình đi lệch với quỹ đạo. Trong thế giới của anh lúc đó chỉ có hỗn loạn cùng ảm đảm và sợ hãi. Cho đến ngày anh gặp em, anh biết em bám dính anh chỉ vì muốn được đi theo Cảnh Phong nhưng anh không ngại. Bởi vì ngay từ lúc nhìn thấy em, anh đã có được tia sáng mặt trời đầu tiên trong thế giới tối tăm của mình. Anh cũng biết em và anh là người của hai thế giới khác nhau, em yên tâm anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Chỉ cần em đừng xa lánh anh, chúng ta vẫn cứ như trước giờ thì anh đã mãn nguyện rồi."

Tiêu Lâm không hiểu tại vì sao khi nghe anh nói những lời này trái tim cậu có chút khó chịu, cũng có chút đau. Cậu gặp Viên Khải từ 10 năm trước, thích một người thích suốt 10 năm, lại phải luôn che giấu nó đó là cảm giác ra sao cậu chưa từng biết, cũng không cảm nhận được.

Chỉ là trong mắt cậu đã quen rồi, quen thấy một Viên Khải phong thái đĩnh đạc thành công rực rỡ ở trên đỉnh cao như ánh mặt trời. Anh cũng là hình tượng là mục tiêu mà cậu muốn trở thành. Vậy mà người đàn ông đó giờ đây đang ngồi trước mặt cậu, bộ dạng có chút hèn mọn nói với cậu, chỉ cần cậu đừng xa lánh anh, chỉ cần bọn họ vẫn như trước anh đã mãn nguyện rồi.

"Trở về như trước, em sợ là không được nữa rồi. Có quá nhiều chuyện không thể quay lại vạch xuất phát, anh biết mà."

Chỉ một câu thôi tim Viên Khải như bị ai bóp nát, cho dù anh đã đoán trước kết quả này nhưng trái tim vẫn không thở nỗi. Anh biết anh không có tư cách gì yêu cầu Tiêu Lâm cho anh một cơ hội cả, khi bản thân là kẻ lạc loài tình yêu cũng trở nên xa sỉ, chỉ là anh phải làm thế nào đây. Nếu bắt anh cả đời này không thể nhìn thấy cậu, không thể lại gần cậu. Anh cảm thấy mọi nguồn sống của mình dường như bị hút cạn trong giờ phút này, cả trái tim và linh hồn đều kiệt quệ.

"Tiêu Lâm... anh."

Anh muốn nói gì đó để cứu vãn mối quan hệ của bọn họ, nhưng lại không biết phải nói gì, miệng anh đắt chát. Anh cho rằng mình đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi sự quay lưng của người đời, kể cả lúc bị cha anh đánh mắng là đồ bệnh hoạn đuổi ra khỏi nhà năm đó, anh cũng chưa từng đau đớn như lúc này.

Anh cúi người đôi vai gồng gánh suốt ngần ấy năm lúc này khẽ run lên. Lúc này anh mới biết, tất cả những gì anh liều mình phấn đấu trong suốt 10 năm nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có bản thân anh mới biết, anh vì sao muốn đứng ở nơi cao nhất.

Bởi vì năm đó Tiêu Lâm từng nói với anh, ước mơ của cậu là muốn sau này lập nên một đế chế giải trí riêng của mình. Có thể khiến nền công nghiệp giải trí Việt Nam trở nên lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng vươn ra thế giới giống như Kbiz và Cbiz. Hai nền công nghiệp giải trí hàng đầu châu á là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Lúc đó Tiêu Lâm mới mười ba tuổi, một cậu bé mới 13 tuổi đã có khát vọng và hoài bão lớn như vậy. Bởi vì muốn mở đường cho cậu, cho nên anh mới chọn dấn thân vào cái ngành này, mà không phải là lĩnh vực đầu tư chứng khoán mà anh đã được học. Vì trong tận sâu nơi đáy tim mình, anh vẫn luôn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó anh có thể sánh vai cùng cậu cho dù là dưới hình thức gì đi nữa, chỉ cần tên bọn họ được đặt cạnh nhau, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Giọt nước mắt chua chát và mặn đắng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh không ngẩng đầu, cố gắng che đi sự yếu đuối cùng vụn vỡ trong anh lúc này. Viên Khải đè nén cơn đau truyền đến nơi lồng ngực, giọng anh có chút trầm nghẹn.

"Anh hơi mệt, anh nói lái xe đưa em về."

Viên Khải đứng lên xoay người, anh không muốn để Tiêu Lâm nhìn thấy bộ dạng lôi thôi nhếch nhác cùng yếu đuối của mình lúc này. Vừa bước được hai bước, bàn tay lạnh lẽo của anh đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Anh muốn đưa tay gạt ra nhưng lại không nỡ, chút ấm áp cuối cùng này anh muốn được giữ lấy.

"Anh đuổi em làm gì, em đã nói xong đâu."

Tiêu Lâm ở phía sau lên tiếng, cậu thật sự chưa có nói xong, cũng không biết chỉ vì một câu nói của mình lại khiến một người đàn ông như Viên Khải sụp đổ trong khoảnh khắc. Nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng.

"Em nói không thể quay lại vạch xuất phát, vì em cần xác định một chuyện."

Nói xong cậu dùng lực tay kéo thật mạnh, Viên Khải vì không có chuẩn bị cứ thế rơi vào lồng ngực cậu. Tiêu Lâm vòng tay ôm lấy anh, toàn thân anh hoá đá, ngay cả máu lúc này cũng lưu chuyển không thông.

Tiêu Lâm có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim anh, bởi vì cằm cậu đang đặt trên vai anh. Bây giờ cậu mới để ý, Viên Khải rất cao, cao hơn cậu nữa cái đầu.

"Chị ba nói em phải xác định tình cảm của mình đối với anh là gì, cho nên bây giờ em đang xác định, anh có thể phối hợp một chút được không?"

"Đoàng", giống như có tiếng gì đó nổ tung bên tai, Viên Khải cảm giác mình nghe không rõ lắm. Cái gì gọi là xác định, lẽ nào? Anh cố gắng kiềm chế những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lúc này, khó khăn mở miệng.

"Phối hợp thế nào?"

Tiêu Lâm buông anh ra có chút xấu hổ đưa tay gãi đầu. Bây giờ cậu phải mở miệng nói thế nào đây nhỉ, không lẽ nói để cậu hôn anh một cái sao, cậu thật không nói nỗi.

"Ừm... thì... em cũng không biết nữa."

"Như này sao?"

《Truyện được đăng tải duy nhất trên Mangatoon/Noveltoon. Nếu các bạn đang đọc ở trên bất kỳ một web nào khác đó là truyện lậu, vui lòng đến Mangatoo/Noveltoon để đọc. Tác giả sẽ vô cùng biết ơn vì đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã bỏ ra thời gian và chất xám để viết nên những chương truyện giúp bạn thư giản. Bị bê nhiều quá cho nên từ giờ về sau chương nào cũng sẽ để nguồn luôn.》

.