Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 21: Thập tử nhất sinh



Trần Tuyết lấy một ít nước ấm muốn lau người cho anh, đã gần 1 tháng rồi anh vẫn cứ nằm đó tựa như một vị vua đang ngủ say.

Đáng ra là việc của hộ lý, nhưng mà cô muốn làm, cô chẳng giúp được gì cho anh cho nên chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ này, cũng không phải chuyện nặng nhọc gì.

Vừa bê thau nước bước ra từ phòng tắm, cô bị cảnh tượng trên giường doạ sợ. Trần Tuyết vội vã chạy đến đầu giường, liên tục bấm chuông báo động miệng không ngừng hô lớn gọi tên Chí Hùng.

"Chí Hùng, mau đi gọi bác sĩ Cảnh Phong xảy ra chuyện rồi."

Tiếng cô quát lớn cùng với tiếng chuông báo động liên hồi khiến khu vip toàn bộ rối loạn. Khi Chí Hùng cùng với Hạo Tuấn và các bác sĩ tới nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Một tay Trần Niệm Tuyết đang để trong miệng Lý Cảnh Phong, bàn tay cô bị cắn đến máu chảy đầm đìa. Một tay còn lại đang ra sức giữa lấy cánh tay anh.

Toàn thân Lý Cảnh Phong lên cơn co giật không ngừng, máu theo ống truyền dịch chảy ngược lên túi truyền dịch trở thành một túi máu đỏ tươi. Các thiết bị đo lường không ngừng kêu, điện tim và điện não không giảm không ngừng.

Tất cả các y bác sĩ điều hoảng sợ, ra sức giữ lấy thân thể đang co giật của anh. Không thể lấy tay cô ra khỏi miện anh được, bởi vì bị cắn quá chặt. Theo lý mà nói, Lý Cảnh Phong đang trong trạng thái người thực vật, cho du có xảy ra co giật cũng không phải như bây giờ mới đúng.

Mạnh Hạo Tuấn cùng các bác sĩ phải dùng hết sức giữ lấy tứ chi đang không ngừng co giật của anh để tim thuốc. Cho dù làm thế nào cũng không tiêm được khiến anh muốn phát điên. Vừa lúc sáng anh đã kiểm tra rõ ràng vẫn như vậy không có bất kỳ vấn đề gì. Vì sao vừa rời đi một lúc đã trở thành như vậy. Mười năm làm bác dĩ lần đầu tiên sự sợ hãi vay lấy tám hồn anh.

Lúc Trần Tuyết vừa bức ra từ phòng tắm đã thấy miệng anh mở lớn, hai mắt trừng lên trắng dã toàn thân bắt đầu co giật. Bởi vì miệng anh vẫn mở, cô sợ trong lúc co giật anh sẽ cắn vào lưỡi, vì quá hoảng cho nên theo bản năng mà đưa tay để anh cắn.

Cuối cùng cũng tiêm được thuốc, nhưng cả người Lý Cảnh Phong đột nhiên sụi lơ, một tràng tiếng tút tút kéo dài, tim anh cứ thế ngừng đập.

Trần Tuyết không biết mình bị ai kéo qua một bên cô trơ mắt nhìn một đám người đang vây quanh Lý Cảnh Phong, tầm mắt cô dần tối lại, khi nhìn thấy con số 0 tròn trĩnh cùng một đường ngang thẳng tắp trên máy theo dõi. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng người thúc giục.

"200J, kích."

"Lại lần nữa."

Cô nhìn thấy lồng ngực Lý Cảnh Phong bị giật nảy lên, Mạnh Hạo Tuấn không ngừng làm dùng máy sốc điện tim kính thích cho anh, cứ như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua những thông số trên màn hình vẫn không thay đổi. Cô không còn đứng vững nữa loạn chạng muốn ngã, là Chí Hùng ở phía sau đỡ lấy cô. Nhưng toàn thân của cậu cũng run lên, không ai trong bọn họ nghĩ cậu chủ của họ sẽ rời bỏ họ mà đi như vậy.

Bọn họ luôn cho rằng cho dù là người thực vật đi chăng nữa cũng không sao, bọn họ có thể đợi đợi kỳ tích xuất hiện, chỉ cần còn thở là còn hy vọng. Nhưng bây giờ ngay cả thở cũng chẳng còn nữa. Rõ ràng cậu chủ ưu tú như vậy, tài giỏi như vậy. Chỉ là một vết thương do đạn bắn ở bả vai, cũng đâu phải chưa từng bị thương bao giờ, thậm chí còn chẳng phải là chỗ hiểm vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này.

"Mẹ kiếp nó, Lý Cảnh Phong cậu mở mắt ra cho tôi, đừng có ở đó mà giả chết."

Lần đầu tiên các y bác sĩ thấy viện phó của bọn họ đáng sợ đến vậy, điên cuồng đến vậy. Mạnh Hạo Tuấn vứt máy sốc điện tim qua một bên trực tiếp ngồi lên giường, không ngừng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống hai cánh tay cũng rã rời nhưng anh không muốn từ bỏ. Đây là người kéo anh ra từ trong bãi tha ma, đây là ánh sáng là tín ngưỡng cũng là vị thần trong lòng anh. Vì người này anh mới muốn trở thành một bác sĩ, nếu không có người này tháng năm của anh chỉ là một mảng tương lai đầy tăm tối, thậm chí ngay cả tương lai cũng chẳng có. Anh không cho phép cậu ta đi trước mình.

"Viện phó để tôi thay anh."

Một bác sĩ đứng bên cạnh lên tiếng nhanh chóng thay thế vị trí của Mạnh Hạo Tuấn.

Qua hai phút Mạnh Hạo Tuấn lại tiếp tục đổi với bác sĩ kia. Các bác sĩ trong phòng đưa mắt nhìn nhau, đã qua mất thời gian vàng mà bệnh nhân có thể sống lại. Bọn họ biết điều đó Mạnh Hạo Tuấn càng rõ hơn ai hết. Anh đau đớn nhưng không muốn từ bỏ một chút cũng không

Không gian im lặng, tất cả đội ngũ y bác sĩ điều biết người đang nằm đó là ai. Chỉ sợ về sau hoặc bọn họ phải rời đi, hoặc cả cái bệnh viện này cũng sẽ đi theo vị kia. Tập đoàn Nam Cảnh bỏ bao nhiêu tiền để nuôi bọn họ, đến lúc cần dùng thì bọn họ lại không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tim đã ngừng quá quá 5 phút mọi cố gắn điều trở nên vô vọng. Mạnh Hạo Tuấn tựa như một chiếc phao bị xì hơi, anh buông thõm đôi tay, bàn tay siết chặt thành quyền, nơi đáy mắt ẩn ẩn màng tơ máu. Không làm được đến cuối cùng anh cũng không thể bảo vệ được người này, vậy anh còn làm bác sĩ để làm gì.

Mạnh Hạo Tuấn xoay người nện thẳng vào tường, bàn tay này không phải là của thiên tài y học sao. Thiên tài gì chứ ngay cả một vết đạn con con cũng không trị được, ngay cả nguyên nhân cũng không tìm ra anh còn là bác sĩ thiên tài gì. Các y bác sĩ bị hành động này của anh doạ cho khiếp sợ cả người điều run lên. Nhưng không một ai dám tiếng lên cảng lại, mu bàn tay đâph phải vật cứng da thịt lẫn lộn. Chí Hùng không nhìn được nữa vội đi đến ôm lấy người đang không ngừng phát tiết kia. Cậu dùng hết sức lực giữ người đang phẫn nộ, bởi cậu có thể hiểu so với bọn họ anh Tuấn còn tự trách gấp trăm ngàn lần.