Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 37: Phạm tội có tổ chức



Nửa đêm Linh An tĩnh lại, nhìn thấy mình đang ở bệnh viện, mà người đang nằm co trên chiếc giường nhỏ bên cạnh lại là bà chủ của mình. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy khoé mắt cay cay. Cũng may mà chị ấy đến kịp, bằng không cuộc đời cô chỉ sợ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi.

Cho dù chuyện xảy ra trong quán bar đối với người khác mà nói, cô gái đang nằm kia chẳng khác nào một kẻ điên đáng sợ. Nhưng đối với cô chị ấy lúc đó giống như thiên sứ vậy, nếu không phải vì bảo vệ cô chị ấy sẽ không ra tay đánh người. Như nhớ ra chuyện gì đó cô hơi hoảng.

"Chị Tuyết."

Trần Tuyết mơ màn mở mắt nhìn thấy Linh An đã tỉnh khẽ xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ của mình.

"Tỉnh rồi sao?"

"Chị, em xin lỗi."

Linh An cúi đầu hai tay khẽ nắm góc chăn vò vò. Trần Tuyết cũng không nỡ nhìn nhưng mà cô cũng không định cứ như vậy mà cho qua việc này. Cô đưa tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Linh An.

"Nói nghe em sai ở đâu?"

"Em... em không nên đến đó, chị... chị sẽ không sao chứ lỡ có người quay lại tung lên mạng thì sẽ ảnh hưởng đến chị."

"Việc đó em không cần phải lo, chúng ta là tự vệ chính đáng."

Cô đương nhiên không lo lắng, thứ nhất thông thường trong mấy quán bar cao cấp những kẻ tới lui điều không phải dạng vừa. Trong trường hợp không xác định thân phận của đối phương, sẽ không kẻ nào ngu mà đi đắc tội. Thứ hai những người ở đó hẳn cũng quen mặt tên kia, nhà mặt phố bố làm to, nếu dám quay lại cảnh hắn bị người ta chỉnh thì hắn sẽ để yên à. Thứ ba cho dù có bị truyền ra thì đã sao, xét về pháp luật bọn họ chính là tự vệ, còn đám người kia mới phải bốc lịch.

"Thật không sao chứ ạ?"

"Còn em nói xem vì sao lại tới đó, những nơi như quán bar là chỗ một cô gái như em có thể tới một mình à?"

"Em..."

Hai mắt Linh An bắt đầu đỏ lên, nước mắt không kiềm được mà rời xuống. Bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Cô quen một người bạn trai trên mạng, hai người đã gặp mặt mấy lần trước đó. Nhìn anh ta cũng là người có học thức, ngoại hình lại sáng sủa cho nên hai người mới xác định quan hệ. Hôm nay là sinh nhật anh ta, anh ta nói bạn bè muốn tổ chức sinh nhật cho anh ở bar Senty.

Ban đầu cô cũng ngại không muốn đi, cô biết quán bar này là quán bar nỗi tiếng nhất thành phố dành cho giới nhà giàu, cô không dám đến những nơi đắt tiền như thế. Nhưng anh ta cứ nài nỉ nói là cô không cần phải lo về chi phí, còn bảo cô chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp đến gặp bạn anh là được. Kể cả bộ váy cô đang mặt trên người cũng là anh ta mua tặng.

Lần đầu tiên tới những nơi sang trọng như vậy cô cũng có chút hưng phấn. Hai người gọi hai ly rượu ngồi ở trong góc quầy bar. Một lát sau thì anh ta nói ra ngoài đón bạn, cô vui vẻ đồng ý ngồi đợi anh ta. Cô chỉ uống một ngụm rượu nhưng lại thấy trong người hơi choáng, lúc đầu cứ nghĩ là do cô không quen uống rượu mạnh nên mới vậy.

Nhưng lúc sau trong người càng ngày càng khó chịu, anh ta thì không thấy trở lại. Cô gọi cũng không nghe máy, cô cảm thấy không ổn muốn về, nhưng chân lại mềm nhũn không đứng lên nỗi, cho nên trong lúc hoảng sợ người đầu tiên mà cô nghĩ đến là bà chủ của mình.

Cô gọi cho chị Tuyết, nhưng vừa mới cầm điện thoại chưa kịp nói gì thì đã có hai người đàn ông đi đến động tay động chân muốn kéo cô đi. Cho dù cô muốn vùng vẫy nhưng lại không có chút sức lực nào, cũng may mà chị ấy đến kịp.

Trần Tuyết càng nghe càng thấy đây rõ ràng là cố tình lôi Linh An vào tròng, xem ra bọn họ có cả một đường dây. Nếu cô đoán không nhầm thì tên bạn trai quen trên mạng kia của Linh An chính là một tú ông. Hắn ta chuyên tìm kiếm những cô gái ngây thơ dễ tin người trên mạng, sau khi quen được sẽ tìm cách lừa đến quán bar bỏ thuốc rồi giao cho những khách hàng đã đặt trước. Mấy kẻ lắm tiền dạo này chính là chuộng mấy cô gái có bề ngoài ngây thơ chưa hiểu sự đời như Linh An.

"Chị sao chị lại đến nhanh thế ạ?"

"Là ông bà em gánh em còng cả lưng chứ sao nữa, chị có việc đang ở cách chỗ đó 2 dãy phố."

Linh An vẫn đang còn khóc, cô cũng không nỡ trách mắng con bé. Chuyện lần này xem như nó đã tự mình rút ra bài học xương máu rồi. Con người đôi khi phải gặp biến cố mới có thể trưởng thành được. Ở đời cứ ngây thơ mãi thì làm sao sống nổi giữa xã hội này.

"Được rồi đừng chỉ biết khóc nữa, em là cái vòi nước đấy à."

(Ây iu có ai nghe câu này của mợ ba quen quen không ta.)

Linh An khịt khịt mũi, cô cũng không muốn khóc nhưng mà nghĩ đến chuyện mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn cô không ngừng lại được.

"Cho em."

Trần Tuyết lấy trong túi áo khoát một cục tiền nhắc vào tay Linh An. Linh An nhìn thấy cục tiền mà cả kinh.

"Gì... đây ạ?"

"Em ngu à, tiền chứ gì."

"Ý em là... sao chị lại đưa tiền cho em."

"Phí bồi thường tổn thất tinh thần."

Linh An hình như nhớ ra, trong lúc mơ mơ màn màn cô có nghe thấy chị ấy đòi tiền bồi thường của mấy người kia.

"Cái này em không dám lấy đâu ạ."

Cô làm sao dám lấy chứ, cái này là chị ấy đánh nhau mới có được, cho dù không biết bao nhiêu nhưng một cục thế này cũng không phải ít.

"Cầm."

Bị cô trừng mắt Linh An hơi rụt cổ cuối cùng cũng cầm lấy. Linh An biết đây là chị ấy vì cô mà đòi, trong lòng cô đã hạ quyết tâm đời này sẽ đi theo chị ấy, chăm sóc chị ấy thật tốt.