Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 5: Hát ru



Ôm cục bông nhỏ lên giường, cô để cho nhóc con nằm ngay ngắn còn mình thì tựa lưng vào thành giường, đưa tay nhéo cái má bánh bao mềm mịn của nhóc con.

"Con yêu con thích nghe bài gì mẹ sẽ hát cho con."

"Bài gì cũng được ạ, mẹ hát Bo điều thích ạ."

"Ngoan quá, vậy hôm nay hát ngày mai sẽ kể chuyện cổ tích nhé."

"Vâng ạ."

Nhóc không biết hôm nay mẹ bị làm sao, nhưng mà nhóc thích mẹ như thế này, nhóc mong rằng mẹ sẽ mãi như bây giờ. Nhóc có hơi lo sợ, sợ nhóc ngủ rồi ngày mai tỉnh dậy mẹ không còn là mẹ của hôm nay nữa. Trần Tuyết cảm nhận được sự căng thẳng của bé con trong lòng mình, bàn tay nhỏ vẫn nắm vạt áo cô từ lúc dưới lầu đến bây giờ còn chưa buông. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ bình thường Trần Niệm Tuyết không quá thân thiết với con mình, cho nên bé con mới lo được lo mất. Lúc nhìn thấy cô ở cửa, rõ ràng muốn chạy đến nhưng lại rụt rè không dám. Trần Tuyết nhẹ vỗ tấm lưng nhỏ bé đang căng cứng, nhẹ nhàn cất tiếng hát.

"Con còn bế trên tay, con chưa biết con cò

nhưng trong lời mẹ ru có cánh cò đang bay.

Con cò bay la, con cò bay lả, con cò cửa phủ

con cò đồng đăng. Cò một mình, có phải kiếm lấy ăn, con có mẹ con chơi rồi lại ngủ, con cò ăn đêm, con cò xa tổ. Cò gặp cành mềm, cò sợ xáo măng. Ngủ đi con, cò ơi chớ sợ, cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng. Con chưa biết con cò, con vạt, con chưa biết cành mềm mẹ hát, sữa mẹ nhiều con ngũ trắng vân vân, ả rù hời ơi hời ru. Con dù lớn vẫn là con của mẹ đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Ả ru hời ơi hời ru."

Tiếng hát êm dịu men theo gió ngâm nga len lỏi vào mộ ngóc ngách của căn biệt thự, nhẹ nhàng làm lòng người bỗng nhiên cảm thấy yên bình. Tiếng ru của người mẹ dạt dào yêu thương, qua khe cửa nhỏ anh nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau, dưới ngọn đèn vàng vô cùng ấp áp.

Anh chưa từng thấy một Trần Niệm Tuyết dịu dàng đến vậy, với anh mà nói cuộc hôn nhân của hai người là trách nhiệm. Với cô mà nói là chuyện vượt quá kế hoạch. Bởi vì lẽ đó, bọn họ kết hôn 4 năm vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, không ai làm phiền cuộc sống của ai. Thứ ràng buộc duy nhất của bọn họ là Nguyên Vũ, đứa trẻ này lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cho nên vô cùng nhạy cảm trong mọi việc. Nó cẩn trọng với mọi thứ xung quanh, cũng cẩn trọng khi ở cạnh bọn họ.

Anh chưa từng thấy nó ỷ lại hay làm nũng đòi hòi như những đứa trẻ khác. Nếu cô thật sự thay đổi, vậy anh cũng sẽ thử thay đổi mình, còn nếu như cô lại có bất kỳ ý nghĩ nào không yên phận, vậy cũng không thể trách anh tàn nhẫn. Lý Cảnh Phong nhẹ nhàn đi vào phòng giúp cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho hai mẹ con rồi trở về phòng.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, cô đã thấy một cục bông nhỏ đang mở to mắt nhìn mình không chớp.

"Chào buổi sáng con yêu."

Cô hôn nhóc con một cái thật kêu rồi ôm nhóc con ngồi dậy. Cậu nhóc nào đó thở phào nhẹ nhõm, thật may mẹ vẫn giống mẹ tối qua, vẫn ôm ôm thơm thơm nhóc.

"Mẹ chào buổi sáng."

Vừa ngủ dậy giọng nhóc có hơi nhè nhè nghe vô cùng đáng yêu, làm cô không kiềm lòng được muốn ôm mãi không buông.

"Cục cưng con có thể tự đánh răng không?"

"Có ạ."

"Cục cưng của mẹ giỏi quá, đi nào chúng ta cùng nhau đánh răng để không bị sâu răng nhé."

"Dạ."

Hai mẹ con vui vẻ vừa đánh răng vừa nghịch trong nhà tắm. Sau đó cô chọn cho nhóc con một cái áo len dài tay cùng quần yếm, mang giầy thể thao nhỏ xinh nhìn vô cùng đáng yêu, không khác gì các bé mẫu nhí trên tạp chí. Cô lại không kiềm được mà muốn hét lên, con trai ai mà dễ thương thế này cơ chứ, đây là con cô nha.

Hai mẹ con nắm tay cùng nhau xuống lầu thấy Lý Cảnh Phong đang ngồi trước bàn trà. Đối diện là một ông cụ đầu tóc bạc phơ, nhưng da dẻ lại hồng hào, gương mặt phúc hậu cùng cặp mắt tinh anh đầy sức sống kia, không giống một ông già cần phải dưỡng bệnh tí nào cả.

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Trần Tuyết bỗng ngây người, khoé mắt cay cay.

"Ông nội."

Phải người đang ngồi đó, giống hệt người ông đã mất hai năm trước của cô. Ngày ông nội mất, cô đang quay phim ở nước ngoài không về kịp. Cho tới bây giờ cô vẫn luôn hối hận vì điều đó, trong nhà ông luôn là người yêu cô nhất, bất kể cô muốn gì ông điều sẽ cho mà không cần hỏi lý do, ông luôn coi cô là công chúa nhỏ là bảo bối mà cưng chiều, cho dù cô đã lớn thành thiếu nữ.

"Mau lại đây ông xem nào, sao lại ốm như vậy, đóng phim cực lắm sao?"

Cô cố gắng để mình bình thường nhất có thể, nhưng nghe được lời hỏi thăm cùng sự quan tâm đó giống như trước kia vậy. Mỗi lầm cô trở về nhà câu đầu tiên khi ông nhìn thấy cô cũng là câu đó. Cô không khống chế đươch bản thân cứ như vậy mà nhào đến ôm lấy ông.

Ông Nam còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Lý Cảnh Phong khẽ chau mày, trong nhà đúng là ông nội rất yêu thương cô, nhưng cô như bây giờ không quan tâm bất cứ điều gì mà khóc trước mặt ông là chuyện chưa từng có, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô khóc thương tâm như vậy.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy có người bắt nạt con sao, đừng sợ nói ông nghe ông giúp con."

Trần Tuyết khóc xong mới lấy lại được bình tĩnh khẽ lắc đầu. Cô bây giờ phải tìm một lý do hợp lý một chút, bằng không không thể lý giải được sự xúc động nhất thời ban nãy.

"Không có ạ, không có ai ức hiếp con hết là con nghe nói ông bệnh cho nên có hơi lo lắng, thấy ông không sao con vui quá nên mới vậy thôi ạ."

Không cần biết ông có tin hay không thì cũng đánh đại cho qua cửa này đã.

"Được rồi ăn sáng thôi."

Lý Cảnh Phong lên tiếng đứng lên kéo tay cô đi thẳng vào phòng bếp, ** Bo cũng ngoan ngoãn theo sau. Ông Nam có chút hoài nghi nhìn bóng lưng hai người, không biết thằng cháu thúi của ông lại bắt nạt cháu dâu ông chuyện gì, để con bé phải khóc ấm ức đến mức kia.

***

Ây za vợ anh anh còn chưa được ôm đâu, hết ôm con trai lại ôm ông nội, anh ngồi đây sao không ai để ý hết vậy.