Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 55: Bộ mặt thật của Lý Nguyên Vũ 1



Lý Cảnh Tùng lại nhớ đến Lý Cảnh Phong ngày bé.

Em trai anh là thiên tài trong lĩnh vực máy tính, kỹ thuật công nghệ cao. Bằng không làm sao tập đoàn Nam Cảnh có thể lập ra một công ty công nghệ cao hàng đầu châu á như QQT chứ.

Thắng nhóc đó năm 15 tuổi vào một ngày trời mưa buồn chán, nó còn hack cả hệ thống tường lửa của Nhà Trắng. Sau khi dạo một vòng làm cả nước Mỹ người ta chao đảo, làm cho FBI, CIA ăn ngủ không yên liền vui vẻ rời đi. Ừm cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra nó kia kìa, Hell's Darkness(bóng tối địa ngục) là hacker đáng sợ nhất trong giới hacker cũng chính là em trai anh, chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh.

Nếu mấy người kia mà biết chắt bọn họ sẽ chết ngất, bởi vì chỉ mới năm ngoái thôi Nhà Trắng còn gửi thư mời danh dự cho nó, mời nó tham gia bữa tiệc đêm giáng sinh do bọn họ tổ chức kia kìa. Mà em trai ạn cũng chảnh lắm cơ nói không đi liền không đi.

Cho nên anh cũng không thấy lạ gì khi bảo bối nhà anh mới bốn tuổi liền có thể hách QMy của người ta. Nhưng mà cái này là gì đây, QMy chính là của cha nó làm ra đó nha, cái này là tự mình đập tường nhà mình à.

Mà khoan đã... hình như anh vừa bỏ qua việc gì thì phải. Lý Cảnh Tùng bừng tĩnh vội nhào tới trước mặt cháu trai nhao nhao hóng hớt.

"Mẹ con làm sao, sao lại bị chửi?"

"Còn không phải là do em họ yêu dấu của bác sao, lớn to đầu mà chẳng biết đường làm việc, để mẹ con bị kéo vào."

Em họ bác đấy là chú của con đó, lại còn nói chuyện kiểu như mình lớn hơn người ta không bằng. Mấy ngày nay anh bận lo việc mở văn phòng nào biết trên mạng xảy ra chuyện.

Nghe cháu trai bảo bối nói anh liền lập tức tìm điện thoại muốn lên mạng hóng hớt. Nhưng tìm lòi cả mắt nữa ngày mà cũng không có thấy cái gì, anh cất điện thoại quay lại nhìn cháu trai bằng cặp mắt đáng thương.

"Đừng có nhìn cháu đi mà hỏi em họ bác ý."

Còn đang định nói tiếp thì điện thoại trên bàn của nhóc vang lên, là cuộc gọi video của mẹ. Nhóc nhanh chóng nhận điện thoại nở một nụ cười đáng yêu hết nất.

"Mẹ."

Lý Cảnh Tùng nghe được một tiếng mẹ vừa ngọt ngào cùng bộ dạng nũng nịu đáng yêu của cháu trai thì hai tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài.

Trần Tuyết nhìn thấy con trai thì có mọi mệt mỏi điều tan biến hết.

"Cục cưng có nhớ mẹ không nào, mẹ nhớ con chết mất."

"Nhớ ạ, Bo siêu siêu nhớ mẹ luôn."

"Vậy ngày mai ba về mẹ cùng ba đến đón Bo về nhà chịu không."

"Dạ chịu."

"Mấy hôm nay cục cưng đi học có vui không nè?"

"Có ạ, Bo được cô cho 5 phiếu bé ngoan, cô giáo còn dạy Bo còn làm thiệp tặng mẹ nữa."

"Con trai mẹ giỏi quá nè, vậy cục cưng muốn mẹ thưởng gì nào?"

"Bo muốn bánh kem dâu mẹ làm được không ạ?"

"Đương nhiên là được mẹ đã học được rồi, lần này nhất định sẽ làm cho Bo một cái bánh kem siêu to khổng lồ luôn chịu không nè."

"Dạ chịu."

"Ngoan bây giờ mẹ phải làm việc rồi, Bo chơi với ông cố ngoan nhé, moa moa moa yêu con."

"Moa moa moa yêu mẹ."

Trần Tuyết cúp máy đưa điện thoại cho Linh An giữ hộ, cô phải tiếp tục quay quảng cáo. Đang định đi thì cô quay lại nói với Linh An.

"Em lên mạng tìm giúp chị cách làm bán kem dâu tây sau đó viết ra giấy giúp chị nha, một lát chị xem."

"Dạ."

Cô không biết vì sao nhóc con nhà cô lại cố chấp với việc làm bánh kem như vậy. Lần trước ở Đà Lạt hai mẹ con làm không thành công, lần này thằng bé vẫn muốn ăn bánh kem do cô làm. Ban đầu cô nghĩ thằng bé thích bánh ngọt cũng có nhiều hôm mua về, nhưng thằng bé lại chẳng ăn bao nhiêu.

Lúc đó cô mới biết, nhóc đó không phải thích bánh kem mà là thích bánh kem cô làm. Đúng thật là hai cha con nhà này y chang nhau, Lý Cảnh Phong cũng vậy rất thích đồ ăn cô nấu. Nhưng nghĩ đến việc có thể xuống bếp vì người mình yêu thương đối với cô cũng là một niềm hạnh phúc.

Bên phía nhà tổ Lý Cảnh Tùng vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn cháu trai của mình. Cháu trai anh đây thật sự mới có 4 tuổi thôi sao, anh còn tưởng nó 14 tuổi đó. Vì sao có thể nói chuyện với hai người bằng hai bộ mặt khác nhau như vậy.

Lý Nguyên Vũ để điện thoại xuống nhìn bác hai của mình nghiêm túc mà cảnh cáo người trước mặt.

"Bác không được phép nói chuyện này cho mẹ, nếu không con sẽ nói ông cố đóng băng tài khoản của bác."

"Lý Nguyên Vũ con đừng có mà hiếp người quá đáng, bác sẽ đi nói cho mẹ con liền luôn."

"Xì bác nghĩ mẹ sẽ tin bác à, bác thân với mẹ con sao?"

"Con... con... con là đứa trẻ hai mặt, bác sẽ không chơi với con nữa."

"Con thích làm một đứa bé đáng yêu trong mắt mẹ, cũng muốn là thiên tài của ba. Cái này không gọi là hai mặt mà là con lợi hại, bác đã hiểu chưa."

"Lý Cảnh Phong mau về đây mà xem, con trai em lại bắt nạt anh huhuu."

Lý Cảnh Tùng vừa la hét vừa chạy lên lầu, vì sao trong nhà này anh ngay cả một đứa trẻ cũng không nói lại. Anh muốn có con trai, anh cũng muốn có con trai thiên tài để trị thằng nhóc chết tiệc kia huhuhu.

**

(Lý Nguyên Vũ trong truyện được xây dựng là một cậu bé thiên tài trong tất cả thiên tài, cho nên đừng bạn nào thắc mắc kiểu trên đời sao có đứa nhóc nào 4 tuổi lại như vậy nha. Trần Tuyết xuyên qua chính là thế giới trong tiểu thuyết, thế giới tiểu thuyết, thế giới tiểu thuyết, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.)