Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 71: Fanclub



Cuối cùng những người chưa mua được cũng có hy vọng. Những người đặt mua ở Sài Gòn rất nhanh trong ngày điều nhận được tạp chí, những nơi khác trong cả nước cũng bắt đầu được đội ngũ chuyển phát nhanh của công ty vận chuyển gửi đi khắp các ngã đường. Suốt mấy ngày sau đó cư dân mạng đua nhau khoe tạp chí mình mua được.

- Mlem mlem, tui muốn ôm nàng tiên cá của tui ngủ luôn á.

- Đẹp nhức cái nách.

- Tui thấy bả khóc mà tui muốn lấy khăn giấy lau ghê, cơ mà lau sợ bị rách huhu.

- U là trời mờ ê mê chữ ê kéo dài.

- Quầy quầy quây quây sao mới gặp mà đầu mình quây quây, em ơi em à, em có điều gì mà làm chị yêu vậy.

- Á đù lầu trên lấy đây ra câu hết xảy vậy.

- Kakak bài hát thịnh hành tik tok những năm 22 đấy.

- Mèn trào lưu 2022 lầu trên cắp nách mấy đứa con rồi.

- Mới 8 năm chứ nhiêu chị đây còn ế bền vững cưng à. Nhưng mà từ bây giờ chị bị bẻ cong rồi.

- Huhu tui cũng muốn cong đây, Serin của tui.

- Cong cong cong tui là trai cong nhưmg giờ nhìn cô ấy tui muốn thẳng, phải làm sao.

- Cong hay thẳng quan trọng gì, quan trọng là nữ thần của chúng ta gom được hết yên tâm.

- Chính xác cong thẳng gì cũng được, mời anh chị quẹo lựa ghé vào fanclub của chúng em, nơi nữ thần chúng ta được nâng niu và chiều chuộng.

- Nữ thần có fanclub à, đâu đâu cho tôi ké một chân với.

- Một chân thì không được nha, một khi đã vào thì phải vào hai chân và bằng cả trái tim.

- Ô kê ô kê linh hồn tui cũng cho cô nốt, cô đã vừa lòng chưa.

Và thế là fanclub của Trần Niệm Tuyết được âm thầm lập nên. Trong lúc cô không hề hay biết nó không ngừng lớn mạnh mỗi ngày, sau này trở thành fandom mạnh nhất trong giới fan. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ nó vẫn tiếp tục con đường thu gom những con người trót bị nàng tiên cá mê hoặc.

Lý Cảnh Phong nhìn một đống bình luận mà thở dài. Chỉ một vài tấm ảnh sao mà bọn họ lại điên cuồng thế chứ, còng muốn bẻ cong vì cô. Vợ anh rất thẳng và là người đã có chồng đẹp con ngoan, mấy người kia điên hết rồi à.

Nhìn cái mặt đen thui của ai kia cô bật cười thành tiếng đi đến cất cái Ipad lên bàn, kéo chăn nằm lên giường, tiện thể đưa tay tắt đèn. Một loạt hành động lưu loát tự nhiên.

"Ngủ thôi muộn rồi."

"Em là của một mình anh."

Lý Cảnh Phong kéo cô ôm vào lòng, hờn giận nói. Cô cũng không phản kháng, người đàn ông nay rất dễ ăn giấm chua, cũng rất thích làm nũng.

"Ừm chỉ của mình anh thôi, đã chịu chưa nào."

Cô nhẹ hôn lên môi anh, Lý Cảnh Phong chớp lấy thời cơ giữ chặt không buông. Nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt cuồng dã. Cô đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trong người cô của anh nhỏ giọng.

"Con trai còn chưa ngủ."

"Phòng có cách âm."

Giọng anh hơi khàn, con sói một khi đã nếm được mùi vị thơm ngon của thịt, thì sẽ chẳng bao giờ ăn rau nữa. Cho nên từ sau khi Lý Cảnh Phong đi Hà Nội về, mỗi đêm điều không buông tha cô.

☆☆Ngày hôm sau Trần Tuyết nhận được điện thoại từ một số lạ, cô vừa ấn nút nhận thì một giọng nữ mềm mại truyền đến.

"Xin chào cho hỏi có phải là số của co Trần Niệm Tuyết không ạ?"

"Vâng là tôi cho hỏi ai vậy?"

"Tôi là Đàm Linh, thật không phải hôm nay tôi mới về nước để gọi cho cô."

Trần Tuyết nghe người bên kia là Đàm Linh thì có chút bất ngờ. Lần trước chụp tạp chí Alan có giới thiệu cho cô để cô làm vedette cho bộ sưu tập ra mắt nhãn hàng thời trang của cô ấy. Khi đó người quản lý của cô là chị Trang có gọi điện đến liên hệ muốn được gặp mặt. Nhưng văn phòng làm việc của Đàm Linh báo lại là cô ấy đã sang Paris rồi, bọn họ nói đợi cô ấy về sẽ liên hệ với bên cô sau. Đợi rồi đợi cô cũng quên bẵng đi mất việc này.

"Dạ chị Linh ạ, không có gì ạ, để chị phải gọi cho em thật thất lễ quá."

Đàm Linh đã nghe Alan nhắc với cô rất nhiều về cô gái này, toàn là những lời khen có cánh. Phải biết để được người khó tính như cậu ấy khen thì chắc hẳn phải có năng lực vượt trội.

Thật ra cô đã về nước được một tuần rồi, nhưng vẫn chưa liên hệ vì cô đang chờ. Chờ phản ứng của thị trường sau khi tạp chí được phát hành.

Cô cũng đã nhìn thấy ảnh rồi, dù là thần thái hay ánh mắt thì tất cả điều cho thấy cô gái này thật sự sinh ra để lên bìa tạp chí. Nhưng mà catwalk không phải tạp chí nó còn cần nhiều yếu tố hơn, lần này là ra mắt thương hiệu đối với cô rất quan trọng. Cho nên cô mới chọn lựa kỹ càng như vậy, có rất nhiều siêu mẫu minh tinh tìm đến nhưng bọn họ vẫn còn thiếu cái cảm giác mà cô muốn tìm.

Đàm Linh nghe bên kia đổi cách xưng hô thì cũng không có khách khí nữa.

"Không sao là tại chị lỡ hẹn trước mà ngày mai em có thời gian không ghé văn phòng chị chúng ta thử catwalk một chút."

"Dạ được chứ ạ."

"Vậy 10 giờ em đến nha, lát chị nhắn tin địa chỉ cho em."

"Dạ."

"Giờ chị bận chút, mai gặp."

"Mai găp."