Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 89: Con tôi là gay thì đã sao



Trong ảnh chụp Viên Khải bế một chàng trai từ xe đi thẳng vào biệt thự của mình. Vì trời tối mà anh lại ôm người kia như kiểu bế công chúa, cho nên không chụp được mặt người đó. 

Cho dù là vậy chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ nóng rát rồi. Phải biết tổng giám đốc của Hy Quang, xét về giá trị con người và giá trị nhan sắc còn hơn cả mấy ngôi sao hạng A trong làng giải trí.

Xưa nay vẫn luôn có tin đồn về anh, luôn nói anh lãnh đạm với các nữ minh tinh. Cho dù dưới trướng Hy Quang có biết bao nhiêu người đẹp, nhưng anh chưa từng để bất kỳ ai đi theo mình trong các buổi dạ tiệc nào. 

Nhân viên nội bộ công ty còn thầm truyền ra bên ngoài, ông chủ của bọn họ ghét đụng chạm với phái nữ. Có lần cô thư ký vô tình đụng phải anh, ngay lập tức liền bị anh sa thải. 

Rất nhiều lời đồn đoán liệu có phải anh ghét tiếp xúc với phụ nữ vì anh thích đàn ông hay không, nhưng vẫn không có bằng chứng. Hôm nay đúng là bùng nổ, chứng cứ rõ ràng không tin không được.

Các nhân viên của QMy lại khóc thầm trong bụng, sập rồi, lại sập nữa rồi, mới được một tuần QMy của bọn họ đã sập đến hai lần. 

Lần trước là có chuẩn bị, còn lần này là tai bay vạ gió, mấy ông lớn làm ơn đừng có tạo công ăn việc làm cho bọn họ được không. Toàn là canh giờ thiêng không à, đây là không muốn họ sống nữa sao.

Tiêu Lâm bên này khi nhìn thấy hình ảnh kia thì run cả người. Bởi vì, bởi vì trong đầu cậu đột nhiên hiện ra từng chút từng chút mảnh kí ức chắp vá của đêm qua.

Lúc ở nhà anh ba, lúc cậu cắn yết hầu Viên Khải, lúc cậu một hai đòi Viên Khải thay quần áo cho mình. Cậu nói mặc đồ như vậy cậu không có ngủ được. Viên Khải không chịu làm, cho nên, cho nên cậu tự làm. Phải là tự cởi đồ trước mặt người ta, còn là thô bạo giật phăng cái áo sơ mi đến cúc áo rơi đầy đất. Nhớ đến đây Tiêu Lâm thật sự không dám nhớ nữa.

"Áaaaaaa, Tiêu Lâm mày điên rồi điên thật rồi, phải làm sao đây, làm sao còn mặt mũi nhìn đời nữa đây."

Tiêu Lâm ôm lấy đầu mình, cậu thật muốn tát cho mình vài cái. Nếu có cái lỗ bây giờ cậu sẽ chui xuống ngay và luôn.

**Trong khi đó Viên Khải cũng bị gọi về nhà chính họ Viên.

Viên Tài cha của Viên Khải và vợ ông bà Lê Mỹ Lệ đang ngồi trong phòng khách đợi con trai. Thấy anh trở về, ông Tài cả người đầy sát khí cầm ngay tờ báo trên bàn quăng thẳng vào mặt anh.

"Giờ thì đẹp mặt chưa, tao đã nói rồi mày là cái loại gì tao không cần biết. Chỉ cần ngày nào tao còn sống thì mày đừng có làm ra mấy chuyện khiến cái nhà này mất mặt. Mày không đợi nổi hay là mày muốn tao chết sớm hơn. "

"Con xin lỗi."

Viên Khải không có tránh né, anh cứ đứng im chấp nhận hứng chịu cơn tức giận của cha mình. Chỉ có bà Lệ sót con rơi cả nước mắt nhìn chồng.

"Ông, ông nói vậy mà nghe được sao, nó là con ông nó cũng là người. Nó có phải sắt đá đâu mà ngay cả yêu đương ông cũng không cho phép. Con tôi là gay đó thì đã sao, nó tạo hoá như vậy là lỗi của nó à. Là lỗi của tôi và ông đây này là chúng ta đẻ nó ra, không có chúng ta nó từ lỗ nẻ chui ra hay sao."

Việc con trai bà có tính hướng không giống những cậu thanh niên khác ngoài xã hội, bọn họ đã biết từ lâu. Lúc đó Viên Khải vừa lên cấp ba, vào một ngày mưa giông sấm chớp, bà thấy con trai mình ngồi thu người trong góc phòng. Cả thân người run lên, khi đó bà cho rằng con trai sợ sấm chớp nên mới muốn đi vào trấn an con.

Nào ngờ bà nhìn thấy con trai đang xem một bộ phim, trong đó có cảnh hai người đàn ông hôn nhau. Cả người bà chết điếng, con trai thấy bà  cũng không có trốn tránh. Bà chỉ nhớ khi đó cậu bé 15 tuổi nhìn bà, hai hàng nước mắt chảy dài nức nở nói với bà.

"Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ, con giống bọn họ rồi, con không phải một đứa con trai bình thường, mẹ ơi có phải con bị bệnh rồi không?"

Khi đó bà chỉ biết ôm lấy con trai mà khóc, con trai bà, đứa con ưu tú mà bà luôn tự hào. Bây giờ nó lại nói với bà, nó bệnh rồi, là bệnh giống những người trong phim.

Sau đó bà mới biết để có thể đưa ra kết luận, để có thể nói với bà câu đó, suốt 1 năm trời con trai bà đã phải đấu tranh với chính bản ngã của mình, phải sợ hãi ra sao khi biết bản thân rung động với một người cùng giới.

Bà không phải người cổ hủ, bà được học hành đàng hoàng và bà chưa bao giờ kỳ thị bất kì ai. Nhưng khi chuyện đổ lên người con trai mình, là một người mẹ bà cũng đau đớn, cũng gục ngã cũng bất lực như ai. 

Nhưng bà biết nếu ngay cả bà cũng không chấp nhận con trai mình, vậy thì cuộc đời nó rồi sẽ đi về đâu. Ai sẽ che chở cho nó trước miệng lưỡi người đời bạc bẽo.