Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 31: Tặng quà (Thượng)



Sau 1 hồi tiếng kia mới ngưng, Ngọc Ưu vẫn chưa ngủ, cơ thể hơi căng thẳng, nhưng em vẫn làm như ngủ say, tiếng bước chân lại gần hơn, người nam kia dường như đang quan sát em.

Ngọc Ưu tim đập nhanh hơn, điện thoại dưới gối có thể lấy được ra sớm nhất, cái trâm cài ở dưới gối cẩn thận vô cùng.

Người kia quan sát một chút rồi về lại giường của mình. Ngọc Ưu hô hấp cuối cùng cũng bình ổn.

Ngọc Ưu vì thế ở trạng thái căng thẳng nửa tỉnh nửa mơ, em tỉnh dậy lúc nửa đêm, uống 1 ngụm nước rồi ngủ tiếp, mệt mỏi thật sự.

Sáng hôm sau điện thoại đổ chuông, Ngọc Ưu mở máy ra, mơ hồ mở loa ngoài, bấm alo.

Giọng nói của người đàn ông phát ra trầm ấp rất gợi cảm "Đang ngủ à?".

Ngọc Ưu có chút mơ màng ngồi dậy, em run nhẹ một cái, sau đó nói "Vâng".

"Sắp tới trạm rồi đấy bé ngốc"

Ngọc Ưu ừ một tiếng, em đeo tai nghe lên, kết nối Bluetooth xong, em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Thiệu Nhất Hàng nói "Đỡ buồn ngủ chưa?".

Ngọc Ưu ừ một tiếng "Hôm qua không ngủ được".

"Sao vậy? Chưa quen à?".

Ngọc Ưu nói "Hôm qua chung phòng có 1 cặp người yêu 2 người họ quan hệ sinh học, sau 1 lúc người nam qua chỗ em đứng, em lúc đó nếu tên đó đụng vào thì em sẽ cầm trâm đâm luôn, nhưng không sao cả".

"Ừm, sau cẩn thận chút nhé, anh lần sau mua luôn 4 vé cho tiện em ngồi" Thiệu Nhất Hàng nghe Ngọc Ưu nói thì đã rút kinh nghiệm, quả nhiên là không ổn lắm mà.

Ngọc Ưu đi vào trong buồng, em nhìn nam nữ kia tỉnh rồi. Ngọc Ưu nói "Bây giờ mới 6 giờ, anh dậy sớm vậy à?".

Thiệu Nhất Hàng: "..." Anh là cố tình đặt đồng hồ kêu em dậy rồi anh ngủ tiếp.

Thiệu Nhất Hàng nói "Không, anh đặt đồng hồ, sợ em ngủ quên".

Ngọc Ưu nói "Em biết òi, cảm ơn anh nhé" em mỉm cười, Thiệu Nhất Hàng nói "Giữ máy vậy nhé".

"Ân".

Ngọc Ưu cắn bánh mì. Thiệu Nhất Hàng đi rửa mặt cho thoải mái. Sau 1 hồi Ngọc Ưu nói "Gần tới rồi, em tắt máy nhé".

"Được rồi, tắt đi, kiểm tra đồ vật cho đủ nhé".

Ngọc Ưu ngoan ngoãn nói "Vâng ạ".

Em mỉm cười, hành lí có 2 cái vali và 1 thùng đụng đồ đặc sản. Đi cầm 1 balo, về cầm 1 đống, có được 3 ngày 2 đêm a.

Ngọc Ưu bắt taxi về nhà, em nói tài xế mình say xe nên đừng mở điều hòa, mở cửa ra cho thoáng, trời tháng 7 nóng bức, 2 người chịu khổ về nhà, Ngọc Ưu trả tiền xong, lấy đồ xuống, em vào nhà, Diệp mẫu đang chơi điện thoại thấy con gái về thì ngạc nhiên.

Sau đó qua giúp con cầm đồ. Ngọc Ưu thở nhẹ, quá ư là mệt.

Ngọc Ưu nói "Mẹ ơi, mấy ngày còn có chuyển phát nhanh nữa".

Diệp mẫu nói "Nhiều vậy con?". Em mở thùng giấy lấy các hộp ra, mỉm cười nói "Đồ đặc sản nè, đây là 10 hộp của nhà mình với tặng cho nhà của mẹ và các dì".

Diệp mẫu phân ra nhà mình 3 hộp, 1 hộp cho nhà bà nội của Ngọc Ưu, 1 hộp cho nhà bà nội của con vợ trước, 3 hộp cho 3 nhà hàng xóm, 2 hộp cho 2 bác của Ngọc Ưu.

Ngọc Ưu đếm xem, 8 người bạn thân, mỗi nhà 2 hộp, là 16 hộp, dư 4 hộp thì đem tặng nhóm bạn chơi từ cấp 2 thêm 1 hộp, em giữ lại 1 hộp là nhà em có 4 hộp.

Diệp mẫu nói "Vậy con đi tặng nhé". Ngọc Ưu gật đầu "Vâng ạ".

Em ôm 1 hộp qua nhà của hàng xóm, Phương Luân Sách cưới vợ lúc Ngọc Ưu đang học kỳ 2 đầu năm.

Là do có bầu nên cưới sớm.

Ngọc Ưu đi qua bên kia, em hỏi "Có ai không ạ?".

Sau 1 chút có 1 chị gái đi ra, bụng bầu trên người có vẻ 5 hay 6 tháng rồi.

Phương Luân Sách cũng đi ra, anh nói "Sao vậy Ngọc Ưu?".

Ngọc Ưu đưa hộp đặc sản ra cho chị gái, em nói "Mới từ Thành Đô về nên mua chút quả, bây giờ đang đi tặng nè".

Phương Luân Sách nhìn hộp quà gói cẩn thận, anh dựa người vào tường "Có tâm rồi, đi chơi được gì không?".

Ngọc Ưu nói "Có nha, không nói đâu, tạm biệt".

Ngọc Ưu chạy về. Phương Luân Sách khẽ cười, lại nhìn vợ mình "Ăn thử không?". Vợ anh nói "Được".

Mở hộp ra thấy mấy hộp nhỏ, có bánh đậu xanh, bánh râu rồng, hồ lô ngào đường và một ít bánh. Ăn vào rất ngon, không tệ.