Xin Em Đừng Khóc!

Chương 39: Từ khi nào đã yêu em nhiều như thế (h++)



Lạc Ngải Vy yếu ớt muốn vùng khỏi, nhưng sức của anh so với cô quá lớn khiến cô bất lực hai mắt đã ngập nước. Nức nở:

"Tôi... tôi xin anh. Đừng như vậy mà..."

Kỷ Vận Phong làm sao có thể tha cho cô nàng mồi đã dâng tới miệng này. Anh mặc kệ cô đang van xin mình thế nào, cúi đầu hôn xuống nơi tư mật của cô mà liếm láp.

Cả người Lạc Ngải Vy như có dòng điện đi qua khiến cô giật nảy người, một cảm giác khoái cảm ập đến làm đầu óc cô mơ hồ.

Kỷ Vận Phong bên dưới không ngừng dùng lưỡi khiêu khích nơi đó của cô. Lạc Ngải Vy không kìm được mà rên lên những tiếng làm Kỷ Vận Phong càng hưng phấn.

"Ưm... Kỷ Vận Phong, không chịu nổi nữa. Thả... thả tôi ra, ưm..."

Lạc Ngải Vy không tin được mình đang rên, cô mím chặt môi dùng tay che lấy miệng. Đau đớn khóc trong lòng...

Cô không muốn, không muốn như vậy. Làm ơn ai đó hãy cứu cô đi...

Tôn Kỳ Hạo, mau đến cứu em được không...

Cô chỉ mong Tôn Kỳ Hạo đến cứu mình thật nhanh, nếu không cô sẽ bị tên này làm cho chết mất.

Kỷ Vận Phong nâng mắt nhìn khuôn mặt thất thần của Lạc Ngải Vy khiến anh không vui. Hung hăng đem chiếc quần còn xót lại cởi bỏ.

"Đừng... tha cho tôi đi."

Lạc Ngải Vy theo phản xạ dùng tay che lại, Kỷ Vận Phong đem tay cô gạt ra. Nhìn xuống cô bé của cô khiến cổ họng anh khô hốc, yết hầu chuyển động lên xuống. Hưng phấn:

"Vy Vy, mọi thứ trên người em thật đẹp. Đến nơi này cũng đẹp như vậy, thật khiến người ta ham muốn."

Vừa nói anh vừa vuốt ve thân thể của cô, Lạc Ngải Vy uốn éo cơ thể muốn tránh đi.

Bên dưới của anh đã căng trướng đến đau, không chịu nổi nữa anh cởi thắt lưng đem tiểu đệ của mình thả ra.

Lạc Ngải Vy bị thứ đó làm cho kinh sợ, cô che mặt lại không dám nhìn, miệng luôn mắng:

"Tên điên này, anh... anh mau mặc lại đi. Thứ đó, không thể."

Kỷ Vận Phong bị dục vọng che mờ, đem tiểu đệ của mình ở sát nơi tư mật của cô không một lời nào cũng không chút dạo đầu mà đâm thẳng vào.

"A! Đau quá... không chịu nổi, đau quá. Mau rút nó ra, xin anh..."

Lạc Ngải Vy la thất thanh, không ngừng đánh vào người anh. Nước mắt như một dòng suối nhỏ chảy dài trên mặt cô.

Kỷ Vận Phong thở dốc, sắc mặt thoáng chốc u ám. Muốn nhích người nhưng lại không được, anh nhìn cô ôn nhu an ủi:

"Ngoan, một lúc nữa sẽ hết. Mẹ nó, em kẹp chặt như vậy là muốn kẹp chết tôi sao?"

Anh cảm nhận bên dưới của mình như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút chặt. Vừa khó chịu vừa sung sướng đến điên.

Lạc Ngải Vy càng sợ nên cả cơ thể căng thẳng mà kẹp chặt lấy Kỷ Vận Phong khiến anh thở hắt ra.

Mẹ nó! Cơ thể em ấy mẫn cảm như vậy, bên dưới lại khít thật là một tiểu tao hoá.

Thanh âm khàn đặc mang theo dục vọng mà dụ dỗ:

"Bảo bối ngoan, thả lỏng cho anh vào được không? Em kẹp như vậy là muốn anh bắn sớm sao?"

Bàn tay anh cũng không an phận mà xoa nắn hai bên nhũ hoa để cho Lạc Ngải Vy thả lỏng cơ thể.

Cô cảm thấy bên dưới khó chịu, muốn có thứ gì đó lấp đầy tia lý trí cuối cùng đã bị anh làm dập tắt. Hai mắt mơ hồ mang dục vọng nghe lời anh mà thả lỏng cơ thể.

Anh thấy cô đã thả lỏng, nhanh như chớp mà đâm vào xuyên qua lớp màng mỏng của cô. Lạc Ngải Vy vừa đau vừa thấy sảng khoái.

Máu cùng **** *** theo từng cú nhấp của anh hoà lẫn vào nhau. Kỷ Vận Phong mê đắm nhìn Lạc Ngải Vy nằm dưới thân mình mà rên rỉ. Anh vừa nhấp vừa cúi đầu hôn môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mân mê từng tấc thịt khiến Lạc Ngải Vy không cưỡng lại được.

"Lạc Ngải Vy, em hận tôi cũng được chỉ có dùng cách này mới khiến em ở cạnh tôi. Tôi yêu em, Lạc Ngải Vy."

Anh thâm tình thổ lộ, lain điên cuồng hành hạ trên cơ thể cô.

Căn phòng khách yên ắng khi nãy lại bị những tiếng rên rỉ lấp đầy. Hương thơm mang dục vọng lan tỏa khắp nơi. Một buổi trưa đầy mê loạn, khiến con người ta không nhịn được mà mặt đỏ tai đau...

Kỷ Vận Phong hành hạ Lạc Ngải Vy cho đến tối, anh nằm trên giường nhìn Lạc Ngải Vy đang đều đều thở kế bên. Hàng lông mi dài khẽ run như cánh bướm, thêm cái mũi cao thanh tú đôi môi nhỏ đỏ mọng lại mang theo mùi hương ngọt ngào khiến anh không thể quên được.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, thì thầm:

"Lạc Ngải Vy, em tại sao lại kiên cường như vậy. Nhiều lúc sự kiên cường của em làm cho tôi chán ghét, tôi ghét em như vậy. Tôi muốn em làm một cô gái bình thường, muốn em ỷ lại dựa vào tôi, muốn em mãi mãi ở cạnh tôi... Tôi chỉ muốn như vậy, em hiểu không."

Anh hôn vào mái tóc của cô, ánh mắt toàn là yêu thương đối với Lạc Ngải Vy. Anh không biết từ khi nào mình đã yêu cô, anh ghét cô ở cạnh người đàn ông khác, ghét cô vui vẻ với Tôn Kỳ Hạo. Anh chỉ muốn nụ cười của cô thuộc về một mình anh.

*Bang*

"Con mẹ nó! Kỷ Vận Phong, cậu mau thả Lạc Ngải Vy ra đây."