Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 48



Phương Khải Dực vừa phải làm việc, mỗi tối đều bóp chân cho cô dễ chịu, anh chăm cô rất kỹ, kỹ đến mức cô tăng cân vù vù, khiến cô khóc không thành tiếng.

Thời gian cô mang thai, ăn cái này không được cái kia cũng không được khiến anh lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, cho đến khi cô ăn được không còn ốm nghén nữa anh mới cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm.

Phương Khải Dực để cô nhập viện trước ngày sinh, ba mẹ anh, và mẹ cô cũng đến thay phiên nhau chăm sóc cô, bây giờ phải nói cô chẳng khác nào nữ hoàng của gia đình này.

“ Mẹ ơi bụng con…bụng con đau quá huhu ” Bạch Tĩnh Anh nhìn mẹ mình khóc nấc lên ôm lấy chiếc bụng to đùng.

Mẹ cô nhìn thấy như vậy liền hốt hoảng “ Đợi mẹ gọi bác sĩ, chắc là sinh rồi ”.

Cô cảm giác đau như là muốn chết đi sống lại, cơn đau này mãi không dứt, khiến cô trán túa ra mồ hôi đầm đìa, bác sĩ cũng rất nhanh đưa cô vào phòng sanh, sắc mặt của cô tái nhợt.

Lúc Phương Khải Dực từ Bạch Ưng chạy đến thì cô đã vào phòng sanh được 10 phút rồi. Sắc mặt anh tối sầm, phải nói là vô cùng u ám chấp tay tựa trán, đây là lần đầu anh cảm thấy lo lắng một cách bất an thế này.

Cảm xúc thật khó tả.

Cả một chỗ ngồi của anh đã u ám, nhưng ba cô ở băng ghế đối diện cũng u ám không hề kém anh một chút nào.

Hôm trước anh đi hỏi Khải Trạch, anh ấy nói lúc chị Ý Nhi sinh em bé, đau như chết đi sống lại, còn ngất lên ngất xuống. Nghe xong càng khiến anh nhíu mày bất an hơn, bảo bối của anh cũng sẽ chịu cơn đau như vậy.

Nghĩ đến thôi gương mặt anh đã đen lại rồi.

Cho đến khi cánh cửa phòng sinh bật mở, t tá ẩm ra một đứa bé được quấn trong chiếc khăn trắng, tiếng khóc của đứa bé khiến cả nhà quay đầu nhìn. Phương Khải Dực bất ngờ đứng bật dậy bước chân không vững đi lại chổ y tá đang bế con trai anh.

“ Vợ tôi đâu? ” Anh không dám bế đứa bé, đành để mẹ anh và mẹ cô bế.

Nữ Y tá mỉm cười nói “ Cô ấy đau quá đã ngất rồi, bay giờ sẽ chuyển về phòng hồi sức ”.

Anh nghe xong liền bàng hoàng “ Cô ấy ngất sao? ” cô chịu đau thế này, ông đây có chết cũng không dám để cô sinh nữa, thật sự không chịu nổi cái cảnh nhìn cô thế này đâu.

Bạch Tĩnh Anh được đưa về phòng hồi sức, anh ở cạnh cô xuyên suốt không rời nữa bước, con trai anh còn chưa dám chạm vào, anh sợ, bản thân mình thô bạo, tay lại nhuốm đầy máu nếu động vào con sẽ không tốt.

Thằng bé có mái tóc đen láy giống anh, chỉ có mỗi cái mũi là có chút giống mẹ, còn lại thì chẳng khác nào ba ba của nó thu nhỏ lại cả.

Anh gục mặt lên mu bàn tay cô.

Cô chậm rãi mở mắt ra, ngón tay khẽ động đậy quay đầu nhìn anh, anh nhìn cô hai mắt ngấn nước.

“ Bảo bối, để em chịu cực rồi ” Phương Khải Dực rơi cả nước mắt, hôn lên tay cô một cái.

Khiến cô bật cười nhìn dáng vẻ này của anh thật không giống ngày thường chút nào.

“ Phương Khải Dực! có phải con làm ồn nữa không hả mau tránh ra chổ khác cho mẹ ” Lạc Y Sương từ bên ngoài bước vào, nắm lẩy cổ áo anh kéo ra xa khỏi người cô.

Ánh mắt cầu cứu của anh nhìn cô nhưng cô cũng chỉ bật cười.

“ Bảo bối! mẹ có nấu canh bí đỏ chung với sườn cho con, con ăn một chút đi để lấy lại sức ” Lạc Y Sương mở túi giữ nhiệt ra, múc cho cô một bát canh.

Phương Khải Dực nhìn bà xong lại liếc mắt nhìn ba anh, nhưng ba anh chỉ nhún vai một cái. Bà ở lại mất một lúc rồi mới chịu đi về, đợi đến khi bảo bảo thức, xong bảo bảo ngủ mà mới cam tâm tình nguyện mà về nhà.

Anh thật hết cách với mẹ anh.

“ Anh! ” Bạch Tĩnh Anh khẽ gọi anh, trên tay cô còn ẩm bảo bảo của hai người.

“ Hửmmm ” Phương Khải Dực nhìn cô nhướn mài.

“ Có muốn ẩm bảo bảo một chút không ”.

“ Không ẩm ” Phương Khải Dực dứt khoát từ chối.

Nhưng thứ anh không ngờ là cô lại kéo lấy tay anh mà để anh bế bảo bảo, Phương Khải Dực nhìn bảo bảo nhỏ xíu ở trong lòng anh liền không dám cử động mạnh, phải nói là như bức tượng đá bất động không dám nhúc nhích.

Được một lúc bảo bảo trong lòng liền khẽ quơ tay một cái khiến anh giật mình hốt hoảng suýt thì khóc đến nơi.

Bàn tay của bảo bảo rất nhỏ trông vô cùng đáng yêu, anh khẽ hôn lên tay bảo bảo một cái, cảm thấy da vô cùng mềm mịn khiến anh có chút thích thú.

Long mi của bảo bảo nhà anh rất dài, lại đáng yêu y chang mẹ nó.

Anh mỉm cười nhìn con trai trong tay, xong ngẩn đầu nhìn cô “ Bà xã! Cảm ơn em ”.

“ Anh đã nghĩ tên cho con chưa ” Bạch Tĩnh Anh đón lấy bảo bảo từ trong tay anh.

Phương Khải Dực nhíu mài suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng “ Phương Phong Tức, anh cảm thấy cái tên này rất được, Tiểu Tức của chúng ta ” anh nhìn con trai xong liền kéo cô ôm vào lòng.

Bạch Tĩnh Anh cũng mỉm cười gật đầu, chỉ cần là do anh chọn, thì thế nào cô cũng đồng ý.