Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 3: Thật trùng hợp



Sáng hôm sau.

Phương Nhi đã dậy từ sớm, cô tự mình xếp gọn lại quần áo, giường bệnh của mình. Đúng lúc, anh vừa đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân về, anh vào phòng tìm cô, nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc, anh nói:

- “Hôm nay cô về, nhưng đừng quên lịch hóa trị của mình, có gì không thoải mái trong người hoặc là có gì thắc mắc cứ gọi điện cho tôi”

- “Được, cảm ơn anh mấy ngày này đã chữa trị chăm sóc cho tôi”

- “Không có gì đây là trách nhiệm của tôi. Để tôi đưa cô xuống sảnh”

Anh đưa cô xuống dưới tầng tiện tay gọi taxi cho cô. Cô ngồi vào trong xe cũng không quên tạm biệt anh, nhìn chiếc xe chở cô rời đi thật xa, anh mới quay trở về phòng làm việc. Vừa lúc đi lên, y tá Lâm chạy nhanh đến anh:

- “Bác sĩ Hứa, điện thoại của cô Lâm Phương Nhi để quên ạ”

- “Để tôi đưa cho cô ấy, cô quay về làm việc đi”

Tan làm. Anh lái xe đến nhà của Phương Nhi. Nhìn thấy cổng nhà vẫn mở, anh mạnh dạn đi vào. Bất ngờ, anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang quỳ gối lau bàn ghế ở phòng khách. Anh nhíu mày, khó chịu vô cùng. Anh chưa kịp gọi cô thì Kim Ngọc đứng ở trên bậc thang nhìn thấy anh liền chạy nhanh đến, khoác lấy tay anh:

- “Anh Kiến Tường, sao anh tới nhà chơi mà không nói với em, để em còn chuẩn bị nữa” - Kim Ngọc ôm chặt cánh tay anh không buông. Anh không ngờ đến gia đình mà Phương Nhi kể đến lại chính là gia đình của Kim Ngọc.

Phương Nhi nghe tiếng của Kim Ngọc cô xoay người lại nhìn thì thấy anh đang đứng ở đó, cô vội đứng dậy, cúi đầu xuống đi nhanh vào bếp. Mẹ kế nghe tiếng cười nói của Kim Ngọc, bà ta cũng đi xuống niềm nở tiếp đón anh.

- “Cháu đến mà không nói trước, đây cháu uống nước đi”

Anh gỡ tay của Kim Ngọc ra rồi ngồi cách xa cô một chút, anh nói:

- “Hôm nay tôi đến đây là muốn gặp Phương Nhi, cô ấy là bệnh nhân tôi đang chữa trị, hôm nay xuất viện cô ấy để quên điện thoại tiện đường nên tôi mang trả cô ấy”

Mẹ kế nghe đến Phương Nhi là tỏ mặt không vui

- “Phương Nhi à”

Cô nghe tiếng gọi từ trong bếp vội đi nhanh lên phòng khách:

- “Dạ dì gọi con”

- “Có cái điện thoại cũng để quên cho được, làm phiền bác sĩ Hứa phải mang đi trả, đúng là cái thứ không ra gì ”

Phương Nhi cầm lấy điện thoại trên bàn rồi khép nép đứng ở phía sau. Thấy thái độ của bà ta thật không chịu nổi, anh đành phải lên tiếng:

- “Chuyện nhỏ mà cô cứ muốn xé ra to, tôi thấy không hay cho lắm”

Bà mẹ kế giả vờ thay đổi sắc mặt, nói:

- “Cháu để ý nó làm gì, dù gì cũng chỉ là người làm trong nhà thôi mà”

- “Người làm à?” - anh quay sang nhìn cô, nhưng cô chỉ cúi mặt xuống

- “Còn không lo đi nấu bữa tối đi hôm nay có khách nấu cho nhiều món vào” - bà ta liếc mắt nhìn cô

Phương Nhi vội xuống bếp loay hoay chuẩn bị thức ăn. Anh cũng không từ chối, đồng ý ở lại ăn bữa cơm để xem hai mẹ con nhà này còn có thái độ ra sao khi có anh làm khách ở đây. Thế mới biết, những lời cô nói với anh là sự thật, mặc cho trong nhà có khách mà hai mẹ con ả ta vẫn không biết đâu là phải phép, ức hiếp người yếu thế.

Trong bữa ăn, nhìn thấy anh vẫn chăm chú nhìn Phương Nhi lau dọn nhà bếp, Kim Ngọc tức giận ra ám hiệu cho người mẹ. Bà ta kiếm cớ vội đuổi cô đi chỗ khác:

- “Phương Nhi, con ra ngoài sân tưới nước cho mấy cây kiểng mới mua của ông đi, không thôi lát nữa ông ấy về lại la cho”

- “Dạ con đi liền”

Nhìn thấy cô rời đi, anh cũng bỏ chén đũa xuống, đi nhanh theo sau cô. Kim Ngọc thấy vậy liền đuổi theo:

- “Anh Kiến Tường, sao anh quan tâm chị ta quá vậy, em mới là vợ sắp cưới của anh, anh đừng quên hôn ước của chúng ta đó”

Kiến Tường bỏ cánh tay của Kim Ngọc ra khỏi người mình, anh tức giận nói:

- “Chuyện của tôi không mượn cô xen vào, còn nữa hôn ước gì đó của cô tôi không quan tâm, tôi cũng không thích cái loại con gái như cô hiểu chưa.”

- “Anh Kiến Tường…huhu”

Anh vội bước ra sân, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, Phương Nhi không dám lại gần cô đứng một chỗ nói:

- “Anh bị làm sao vậy?”

- “Tôi không sao, tôi về đây, cô nhớ uống thuốc đều đặn, cuối tuần tôi sẽ đến chở cô đi bệnh viện hóa trị, chú ý điện thoại của cô tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô sau, giữ gìn sức khỏe”

- “Tôi…tôi biết rồi, anh về cẩn thận”- Phương Nhi có chút hoảng sợ trước gương mặt tức giận như hổ báo của anh.

Trở vào trong nhà. Kim Ngọc vừa thấy cô đã buông lời xỉa xói:

- “Đừng cứ suốt ngày trưng cái bộ mặt đáng thương thảm hại của cô cho người khác xem nữa. Đừng có tưởng chia rẽ được tôi và anh ấy. Tôi nói cho chị biết, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt rồi, làm ơn chị tránh xa anh ấy ra một chút, đừng có lấy bệnh tình ra làm lá chắn mà tiếp cận anh ấy. Chị nên nhớ những thứ mà tôi muốn thì cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Thứ con gái rẻ tiền.” - Nói rồi cô ta bỏ đi lên phòng, để lại một mình Phương Nhi đứng đó.

Tối đó, khoảng hơn 10 giờ, anh gửi tin nhắn cho cô

( Cô thấy trong người thế nào rồi?)

(Tôi vẫn ổn)

(Được. Vậy cô ngủ ngon)