Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh

Chương 19: Ngày vui hóa tang thương



Giữa những bộn bề của cuộc sống, ở một góc nào đó của thành phố hoa lệ khi về đêm, trong một căn phòng trọ nhỏ trên một con phố đông đúc người qua lại, có một cặp vợ chồng son đang ríu rít nói cười, cùng nhau gói ghém đồ đạc để sớm mai về quê.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh không một gợn sóng. Tiết trời se se lạnh, những chùm hoa sữa trắng xóa đua nhau nở rộ dọc các tuyến phố, mùi hương thoang thoảng hòa quyện lẫn trong gió. Ánh nắng mặt trời dịu êm phản chiếu qua từng tán cây. Ngày thành hôn đã đến.

Tất cả nghi thức dự định diễn ra vỏn vẹn trong một buổi sáng. Không có sự hiện diện của gia đình nhà trai, không khí có phần trầm lắng, u buồn. Tuy nhiên, điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong bữa tiệc, như thường lệ, mọi người xúng xính quần áo đẹp, trẻ em nô đùa, miệng cười nói vui vẻ. Hà Phương mặc chiếc áo dài trắng dài thướt tha, đầu đội chiếc mấn nhỏ xinh, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh lưng chừng vai. Đức Huy toát ra vẻ đẹp trai ngời ngời khi mặc chiếc áo dài cách tân thêu họa tiết rồng phượng. Buổi lễ hôm nay có mặt đầy đủ hai bên nội ngoại gia đình cô dâu và một vài người bạn thân thiết của Đức Huy đại điện thay gia đình chú rể. Tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của vợ chồng Đài Trang, thiếu nó là coi như mất vui. Đứng nép sang một bên, Đài Trang nhìn cô bạn yêu dấu chính thức nên duyên vợ chồng mà trong lòng không khỏi xúc động. Quãng thời gian khó khăn ấy cũng đã trôi qua, một chương mới sắp bắt đầu. Hy vọng tương lai của nó sẽ mãi thật hạnh phúc về sau.

Sau khi rót nước mời ông bà, bố mẹ, hai người thành kính dâng nén hương lên bàn thờ tổ tiên để cầu mong bình an và hạnh phúc. Sau đó, bố Hà Phương có đôi lời phát biểu:

"Thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả anh chị, các em và cháu cùng bà con hàng xóm đến chung vui bữa tiệc nhỏ hôm nay. Nhìn thấy cháu vui vẻ trong ngày trọng đại như vậy, bậc làm cha mẹ chúng tôi cũng không khỏi bồi hồi xúc động."

Khóe mắt ông cay cay, đôi mắt lấp lánh hiện rõ niềm hạnh phúc.

"Nhớ về khoảng thời gian trước kia, người làm cha như tôi lại thấy xấu hổ khi đã bỏ mặc con bé một mình chịu đựng những bất công ngoài kia mà không dang tay bảo vệ, che chở cháu."

Nói đến đây, ông ngập ngừng, mũi sụt sịt đưa mắt nhìn về phía con gái. Hà Phương hiểu rõ tâm tình của cha qua từng cử chỉ, ánh mắt. Cô không hề oán trách bất kì ai, lựa chọn nằm ở cô. Và cô biết ơn tất cả khi gia đình vẫn luôn yêu thương và động viên cô.

"Hôm nay con bé chính thức rời xa mái ấm nhỏ theo chồng xây dựng cuộc sống mới, niềm vui ấy không có gì sánh bằng. Mặc dù không có mặt của gia đình chú rể, nhưng từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn gia đình họ khi đã sinh ra một người con trai như cháu Đức Huy, bao dung, tốt bụng và sẵn sàng bảo vệ con bé."

Tất cả họ hàng quan khách đều chăm chú lắng nghe, trong ánh mắt họ hiện rõ sự đồng cảm và vui mừng thay cho gia đình Hà Phương. Một thông điệp gửi gắm trong đó cũng được truyền tải một cách trọn vẹn: "Hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của cha mẹ".

Bố mẹ cô không có gì nhiều, quanh năm lao động vất vả để cuối đời khi về già sống an nhàn. Ông bà có chút của hồi môn trao tặng hai con nhân ngày cưới, trong lúc đeo chiếc kiềng vàng cho con gái, mẹ cô đã không kiềm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc, thầm biết ơn Đức Huy rất nhiều. Hà Phương khóe mắt cay cay, cô ôm chầm lấy mẹ thật lâu, cô biết rằng chặng đường vừa qua đối với bố mẹ chẳng hề dễ dàng chút nào. Cô dì chú bác xung quanh thấy vui thay cho cháu gái. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, anh MC mời cô dâu chú rể lên sân khấu giao lưu. Tất nhiên hôn lễ không thể thiếu màn cắt bánh và rót rượu sâm panh. Đã đến lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, Đức Huy bộc bạch đôi lời muốn nói:

"Cháu xin phép được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự hôn lễ. Cháu cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc khi cưới được một người con gái như Hà Phương làm vợ."

Mọi người nghe xong liền phì cười, còn Hà Phương e thẹn đứng kế bên.

"Trong mắt mọi người, cô ấy không hoàn hảo nhưng trong trái tim cháu, cô ấy là một nửa linh hồn còn lại của cháu."

Đài Trang đang uống giở ngụm trà, nghe thấy liền sặc nước mà phun hết ra ngoài. Thật sự cô không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ được nghe thấy những lời nói ngôn tình sến súa ở giữa một đám đông như vậy. Đến chồng cô cũng chưa bao giờ nói với cô những câu như thế. Thật khiến người ta lạnh sống lưng mà.

"Hôn đi, hôn đi." Đài Trang cùng nhóm bạn của Đức Huy hô hào.

Và thế là ai cũng được chứng kiến màn hôn lãng mạn, ngọt đến sâu răng của hai người.

Buổi lễ đã kết thúc, mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ. Cô muốn lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc này trong tim. Cuối cùng, cô cũng nghiệm ra một điều: "Sau khi cơn bão đi qua, dù là bây giờ hay mãi mãi về sau, cầu vồng cũng sẽ xuất hiện mà thôi."

Một tuần sau đó, hai người quay trở lại Hà Nội tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời riêng bạn bè tham dự. Buổi lễ được tổ chức riêng tư trong một nhà thờ nằm ở ngoại ô thành phố. Nó đã có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, dáng dấp cổ xưa vẫn được giữ nguyên vẹn dù từng bị chiến tranh tàn phá. Theo dòng thời gian, những mảng rêu phong len lỏi mọc giữa những khe nứt của tảng đá, khoác lên nhà thờ một màu áo hoài niệm. Tọa lạc bên trong khu rừng thông, phía mạn bên trái nhà thờ có một con suối nhỏ chảy róc rách vắt ngang qua, khung cảnh thật nên thơ, mang lại một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Ngày hôm đó, Đức Huy thức dậy thật sớm, cậu tắm táp thơm tho sau đó thay một bộ vest đen như đã thử tiệm cưới trước đây. Vì hôn lễ tổ chức bên ngoài thành phố, Hà Phương đã thuê một xe khách để đưa đón mọi người đến nhà thờ. Đức Huy rất yêu thích xe mô tô, vì thế cậu đã tự mình lái xe đến, theo sau hộ tống là những người bạn thân thiết của cậu. Mọi thứ tưởng chừng như diễn ra theo đúng kế hoạch thì bỗng nhiên, một chiếc xe tải bất ngờ từ đâu lao tới tông trực diện vào Đức Huy, hất văng cậu bay ra ngoài, chiếc xe mô tô bị kéo lê một đoạn dài, những vệt xăng bắt đầu loang lổ óng ánh trên mặt đường nhựa dưới ánh mặt trời.

Mọi người sửng sốt và hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tất cả dừng xe rồi vội vàng chạy đến bên cậu. Chiếc mũ bảo hiểm nứt toác, phần kính che chắn trước mặt cũng vỡ tan tành, một số mảnh vỡ cứa lên mặt cậu, và những vệt máu bắt đầu lăn dài trên gò má rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. Hình ảnh đó khiến người đối diện sợ hãi. Một người bạn lập tức đỡ Đức Huy dậy, tháo chiếc mũ bảo hiểm, cảm giác cái gì đó vừa dính dính lại nhớt nhớt phía sau đầu cậu, đó là máu. Chúng không ngừng chảy ra. Người bạn khác liền gọi điện cho xe cấp cứu. Trong lúc chờ đợi, họ xé áo mình để cầm máu nhưng vẫn không hề mảy may gì. Không muốn Hà Phương sốc và lo lắng nhưng mọi hi vọng bây giờ chỉ có thể đặt ở cô.

Hà Phương vẫn đang ngồi ở phòng chờ, trò chuyện cùng vài người bạn. Và tiếng nói cười rôm rả ấy bỗng đột ngột dừng lại, tất cả như một thước phim tua chậm, nghe tin Đức Huy bị tai nạn, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô bỗng rớt xuống sàn nhà, gương mặt cô biến sắc, người như vô hồn. Đài Trang dùng lực đẩy qua đẩy lại vai Hà Phương, khi đó nó mới sực tỉnh rồi vội vàng chạy xuống nhờ bạn chở đến chỗ Đức Huy, trong tay cầm theo hộp cứu thương ở khách sạn. Chiếc váy cưới vẫn còn mặc trên người.

Nơi xảy ra tai nạn còn cách địa điểm tổ chức khoảng hơn mười phút lái xe. Ngồi trên xe, tâm trạng cô bất an, liên tục bấu các ngón tay vào nhau, miệng lẩm bẩm không ngừng "Anh ấy sẽ ổn thôi." Cứ như thế trên suốt đoạn đường, Đài Trang nhìn thấy dáng vẻ bất an của Hà Phương mà nhớ đến khoảng thời gian khó khăn nhất mà nó đã trải qua, khi nó bị bố đuổi khỏi nhà, khi nó nằm dài trên giường khóc lóc suốt nhiều ngày. Một lần nữa, ông trời lại không đứng về phía nó. Xe dừng, Hà Phương vội vàng mở cửa, chiếc váy cưới khiến di chuyển trở nên khó khăn hơn. Cô xách phần chân váy lên sau đó chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Xe cấp cứu ít nhất hơn mười phút nữa mới có thể đến đây.

Nhìn thấy Đức Huy bất tỉnh và vũng máu xung quanh, khoảnh khắc đó khiến cô chết lặng. Cô tiến lại gần, ôm cậu vào lòng:

"Huy ơi, anh có nghe thấy em nói không?"

"Hãy trả lời em đi mà. Đừng lặng im như vậy."

Bất kì ai ở đó đều cảm thấy đau lòng. Hà Phương cố nén lại những cảm xúc trong lòng, cô mở hộp cứu thương, lấy nước muối khử trùng chỗ bị thương trên đầu cậu, vết rách rất to, máu vẫn cứ thế chảy ra, cô lấy bông khử khuẩn để nhét vào ngăn máu tiếp tục chảy ra ngoài sau đó lấy băng gạt quấn quanh đầu cậu. Có lẽ cậu đã bị chấn thương bên trong não do va đập mạnh với mặt đất. Cơ thể cậu bắt đầu trở nên lạnh ngắt và nhợt nhạt do mất máu quá nhiều. Không thể chậm trễ hơn nữa, họ cần phải đưa cậu đến bệnh viện ngay lúc này. Thật may, tiếng còi xe cấp cứu réo lên càng lúc càng rõ. Thế nhưng họ lại không có sẵn nhóm máu A trên xe lúc này. Cũng không thể truyền máu từ người khác mà chưa qua kiểm tra, tình huống khẩn cấp, Hà Phương lấy túi truyền máu và cắm kim tiêm vào người mình. Tất cả mọi người giật bắn mình khi thấy cô hành động như vậy.

Đài Trang hét lên:

"Mày điên thật rồi. Dừng lại ngay."

Nhân viên cấp cứu ra sức ngăn cản cô làm điều này. Nhưng cô trấn an mọi người rằng mình không sao, nhóm máu của cô là nhóm máu O, vì vậy cô có thể cho bất kì nhóm máu nào. Với cương vị là một bác sĩ nên cô hiểu rõ những gì mình đang làm. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải truyền máu cho Đức Huy. Dù chỉ được ít thôi nhưng điều đó cũng sẽ giữ lại mạng sống cho cậu lâu nhất có thể.

Xe cấp cứu đã đến bệnh viện, cửa xe vừa mở, ý tá và những người khác xung quanh há hốc miệng khi nhìn thấy một cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng nhuốm đẫm máu tươi. Hà Phương trên xe lên tiếng.

"Bệnh nhân bị tại nạn trên đường, đã bất tỉnh, trên đầu có một vết rách rất lớn và sâu. Máu không ngừng chảy, cơ thể bắt đầu tím tái và thân nhiệt giảm sâu. Bệnh nhân nhóm máu A, cần truyền máu gấp."

Y tá đẩy cậu vào trong phòng cấp cứu, dọc hai bên hành lang, người ta quay lại ngó nhìn cô vì tò mò. Một cô gái lạ lùng với mái tóc rối bời cùng chiếc khăn voan vẫn còn cài trên đầu. Chiếc váy cưới thì đẫm máu, có chút ghê sợ. Đến khi cậu vào phòng cấp cứu, khi cánh cửa ấy đóng sầm lại, Hà Phương mới ngã quỵ xuống nền nhà, khóc lóc như một đứa trẻ. Đài Trang ôm cô vào lòng, cùng khóc với nó. Chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được cậu, cậu đã mất ngay trong đêm đó. Cú sốc ấy không chỉ khiến Hà Phương gục ngã mà cô còn bị chính gia đình cậu nguyền rủa khi cướp mất đi người con trai duy nhất của họ. Họ quy chụp tất cả mọi thứ và đổ hết thảy mọi lỗi lầm lên đầu cô. Như chính cô là người đã giết chết con trai họ. Chính cô cũng không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày nào đó, cậu bỗng nhiên biến mất trên cõi đời này. Để lại cô một mình trơ trọi, ôm trọn hết những đau đớn và dằn vặt. Cô chỉ biết im lặng, dù gia đình cậu ra sức gào thét trước mặt thì cô cũng chẳng hề hé răng nói nửa lời. Gương mặt thất thần, trái tim cô bị bóp nghẹt đến mức giờ đây khi đứng trước thân thể của cậu, cô chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Thật sự, cô không còn chút sức lực nào để phản kháng lại họ.

Bố mẹ Hà Phương ở quê nhận được điện thoại của Đài Trang, sau khi nghe tin, hai người sốc đến mức khóc không thành tiếng. Mẹ cô gào thét trong vô vọng:

"Tại sao ông lại chia rẽ hai đứa như vậy. Hai đứa đâu có tội tình gì, hãy đổ hết mọi tội lỗi lên bậc cha mẹ như chúng con, ông trời ơi!"

Vì gia đình thông gia đang rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Đức Huy, họ còn chẳng thèm muốn nhìn mặt Hà Phương lần nào nữa nên Đài Trang cũng nhắn hai bác nên ở lại quê, không nên bắt xe ra ngoài Hà Nội viếng tang. Đợi mọi thứ lắng dần, cả nhà sẽ ra thăm mộ cậu sớm nhất có thể.

Đám tang Đức Huy diễn ra tại nghĩa trang lớn nhất thành phố, Hà Phương mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc được búi cao, gương mặt đờ đẫn, xanh xao. Cô đã đứng ở phía ngoài cổng khá lâu, chần chừ không dám tiến vào, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông ngân vang từ bên trong vọng ra, cô biết rằng đây sẽ là thời khắc cuối cùng cô được ngắm nhìn cậu. Đài Trang vội vàng túm lấy tay Hà Phương kéo cô vào phía trong. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh của sư thầy đang vang lên trước linh cửu của cậu. Sau đó mọi người ngồi xuống, một số người nhìn thấy Hà Phương đang tiến vào, tỏ vẻ kinh ngạc, nhiều người còn bĩu môi, chỉ trỏ này kia. Tiếng thì thầm bàn tán bên dưới nhanh chóng lan truyền đến tai mẹ cậu, bà quay người lại, nhìn thấy cô, bà giận tím người. Sau đó tiến lại gần và hét vào mặt cô:

"Sao cô còn dám vác mặt đến đây."

"Cô không còn chút lòng tự trọng nào sao."

Hà Phương biết rằng mình không thể biện minh bất kì lí do nào cho sự hiện diện của bản thân ngày hôm nay. Từng chữ từ từ được bật ra khỏi miệng cô:

"Cháu chỉ muốn đến chào tạm biệt anh ấy."

Mẹ Đức Huy vô cùng tức giận, bà liền vung tay tát một cái rất mạnh vào mặt Hà Phương.

"Cô nghĩ mình xứng đáng với đặc ân đó?"

Tiếng kêu bốp rất lớn khiến mọi người xung quanh bất ngờ, một số người thì hả hê xì xào "Đáng đời", "Làm bộ đáng thương".

Đài Trang thấy vậy, cô đã không thể kiềm nổi lòng mình, xông thẳng lên bảo vệ bạn mình.

"Cháu xin lỗi. Nhưng bác làm như vậy là quá đáng rồi ạ."

Vẻ mặt tỏ ra không hề hài lòng, bà nhếch môi sau đó bật cười, một nụ cười đầy ắp vẻ khinh bỉ.

"Tôi quá đáng sao! Cô có bị điên không vậy?"

"Tại sao tôi phải cảm kích trước người con gái đã khiến con trai mình chết chứ hả."

Đài Trang thực sự nóng giận.

"Bác làm ơn nói cho đúng sự thật. Cô ấy không làm gì sai cả."

Hà Phương thấy cuộc tranh cãi này chẳng hề có dấu hiệu kết thúc, cô kéo Đài Trang lùi lại. Cúi gập đầu xin lỗi bác gái, sau đó tiến gần đến linh cửu nơi Đức Huy đang nằm yên nghỉ ở đó.

Thấy vậy, bà hét toáng lên:

"Sao cô dám.."

Ba Đức Huy thấy vậy, liền ngăn cản bà lại.

Hà Phương rơi lệ, những giọt nước mắt suốt bấy lâu cô đã kiềm nén, giờ bắt đầu tuôn trào. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt ấy, không còn cảm nhận thấy hơi ấm toát ra từ cơ thể cậu, một cảm giác lạnh lẽo và trống trải. Đặt bông hồng trắng trước lồng ngực cậu, cô cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai cậu trước khi rời đi.

"Nếu có gặp lại ở kiếp sau, hy vọng anh sẽ không nhận ra em. Hãy để những nỗi đau của quá khứ ở lại. Em mong anh sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia. Hãy yêu em hết kiếp này thôi anh nhé!"