Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy

Chương 5



Đã hơn nửa năm kể từ khi Hà Thanh nhập học mặc dù cô luôn tìm kiếm Cố Tiêu Thành nhưng chưa một lần nào có kết quả. Đại học Nam Kinh có hơn 32.000 sinh viên, riêng ngành học cửa cô đã có mấy nghìn người theo học rồi, chuyện tìm được anh quả không dễ dàng gì, nhưng cô vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm vì cô tin sự chân thành của mình sẽ cảm hoá được ông trời để cho cô gặp được anh.

...----------------...

'' Nào.... mọi người chú ý lên đây, sắp tới đây trường chúng ta sẽ kết hợp với một số trường quốc tế tổ chức một cuộc thì dành riêng cho các sinh viên chuyên ngành khoa học và công nghệ máy tính. Cuộc thi này cho phép tất cả các sinh viên theo học chuyên ngành này tham gia, các em sẽ được lập nhóm kết hợp cùng các đàn anh, đàn chị khoá trên để tham gia cuộc thi. Nhóm nào giành được giải nhất sẽ giành được 4 xuất học bổng đi du học tại các trường quốc tế mà các em mong muốn.'' Thầy phụ trách ôn nhu đứng trên bục giảng nói với mọi người.

Thầy nói tiếp:

'' Mỗi nhóm sẽ có 4 người, việc lập nhóm với ai sẽ do các em tự quyết định. Thầy nghĩ các em nên lập nhóm với các đàn anh đàn chị khoá trên, họ đều là những học viên có kinh nghiệm, lập nhóm với họ khả năng đoạt giải của các em sẽ cao hơn. Được rồi! Thầy đã phổ biến sơ qua về cuộc thì lần này, muốn biết chi tiết hơn thì các em lên weibo của trường đọc nhé.'' Nói xong thầy phụ trách bước ra khỏi giảng đường.

Mọi người trong giảng đường bắt đầu xôn xao, cuộc thi này có quy mô khá lớn, giải thưởng lại đặc biệt như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sinh viên tham gia. Cho dù là không đạt giải thưởng nhưng cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm từ cuộc thì lần này.

'' Thanh Thanh, cậu có muốn tham gia không? '' Lâm Khả quay sang hỏi Hà Thanh.

Hà Thanh lúc này vẫn đang cặm cụi viết lại mã code cho chương trình trên máy tính do cô tạo ra vì mã code lúc trước viết sai khiến suýt chút nữa là bị huỷ cả chương trình nên lần này cô phải cẩn trọng hơn. Vì lúc nãy mải viết nên cô chẳng nghe lọt được một câu nào của thầy phụ trách vào tai cả.

'' Tham gia? Tham gia gì cơ? '' Cô hỏi ngược lại Lâm Khả.

Lâm Khả nhìn cô ngơ ngác hỏi lại mình thì ngao ngán thở dài.

'' Sao cậu không chú ý gì hết vậy.'' Lâm Khả vừa nói vừa nhìn Hà Thanh với vẻ mặt đầy bất lực.

Hà Thanh nhìn Lâm Khả nở một nụ cười ngại ngùng.

'' Có chuyện gì sao? Nói cho lại cho mình nghe đi.'' Hà Thanh vừa nói vừa ôm lấy tay Lâm Khả nũng nịu.

'' Thật hết cách với cậu.''

Lâm Khả sau đó liền thuật lại những gì thầy phụ trách nói.

'' Giải thưởng khá hấp dẫn nhỉ.'' Hà Thanh cười mỉm quay lại nhìn Lâm Khả.

'' Cậu tham gia không?'' Lâm Khả nhìn cô đầy háo hức.

'' Nhưng chúng ta sẽ lập nhóm với ai đây.'' Hà Thanh xoay xoay chiếc bút trong tay mình vẻ mặt đăm chiêu.

Cả Hà Thanh và Lâm Khả đều rơi vào trầm tư, nếu như tham gia thì sẽ phải lập nhóm mà họ nên tìm ai để lập nhóm đây.

Đang quẩn quanh trong vòng suy nghĩ của mình thì Hà Thanh bị tiếng đập tay xuống bàn của Lâm Khả làm cho giật mình.

'' Có rồi.'' Lâm Khả đập bàn đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng lên, cô nở một nụ cười tươi rói.

Vì tiếng động quá lớn nên mọi người trong giảng đường đều đổ dồn ánh mắt về phía 2 cô nàng. Hà Thanh thấy mọi người chú ý đến liền vội vàng kéo Lâm Khả ngồi xuống.

'' Cậu nói nhỏ thôi.'' Cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Lâm Khả nói nhỏ nhỏ.

Bấy giờ Lâm Khả mới để ý thấy mọi người đang nhìn 2 người họ mà bàn tán xôn xao thì xấu hổ lấy tay che mặt.

'' Cậu nói có rồi là sao.'' Hà Thanh ghé sát tai Lâm Khả hỏi nhỏ.

'' Mình đã nhớ ra một người có thể giúp chúng ta đoạt giải thưởng trong cuộc thì này rồi. Chỉ cần có anh ấy là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.'' Lâm Khả nở nụ cười nham hiểm nhìn Hà Thanh.

'' Ai mà lại có khả năng đến vậy, lại có thể nhận được lời khen từ Lâm đại tiểu thư đây.'' Cô nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Khả mà buồn cười vừa nói cô vừa châm chọc.

'' Chính là người được mệnh danh là “ Thiên Tài Máy Tính” của trường chúng ta và cũng là người anh họ xa của mình.'' Lâm Khả vừa nói với vẻ mặt tự tin của mình.

'' Thiên Tài Máy Tính! Chính là đàn anh học trên chúng ta 2 khoá đó ư! Người mà trong giới IT vẫn gọi là “ Viên Kim Cương Đen của giới IT” đó sao.'' Hà Thanh há hốc mồm đầy bất ngờ, không thể tin được là vị cao nhân mà mình luôn ngưỡng mộ lại là anh họ của bạn thân mình.

Cô vui sướng nắm lấy tay của Lâm Khả.

'' Cậu nói thật sao! Anh ấy thật sự là anh họ cậu sao.'' Vẻ mặt cô không giấu nổi sự vui mừng nhưng vẫn phải hỏi lại cô bạn thân của mình để chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.

'' Là thật! Anh ấy là họ hàng xa của nhà mình.'' Lâm khả khẳng định đầy chắc nịnh với Hà Thanh.

'' Chính là Cố Tiêu Thành, Cố lão tiên sinh mà mọi người vẫn thường hay gọi đó.'' Lâm Khả nói với Hà Thanh.

'' Đúng rồi! Chính là Cố....'' Hà Thanh lúc này mới sực nhớ ra gì đó.

'' Cậu nói anh ấy tên gì cơ?'' Hà Thanh không dám tin vào tai mình, cô gặng hỏi lại Lâm Khả.

'' Là Cố Tiêu Thành đó. Gì vậy chứ! Cậu nói cậu hâm mộ anh ấy mà đến tên người ta cậu cũng không nhớ là sao.'' Lâm Khả nhìn Hà Thanh đầy khó hiểu.

Không phải chứ! Sao lại trùng hợp đến vậy, anh ấy cũng tên là Cố Tiêu Thành. Vậy mà hơn nửa năm nay cô vẫn luôn mải mê tìm kiếm anh ở những khoa khác, không ngờ đến được người mình luôn tìm kiếm lại ở gần mình đến thế.

'' Ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi gặp anh ấy. Còn bây giờ mình có chút việc mình đi trước đây.'' Lâm Khả vưa nói vừa đúc chiếc laptop vào túi.

Hà Thanh vẫn chưa khỏi bàng hoàng chỉ ngơ ngác gật đầu với Lâm Khả. Nhìn bóng lưng cô bạn thân rời đi Hà Thanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Cố Tiêu Thành mà cô luôn tìm kiếm bây lâu nay lại là đàn anh học cùng khoa với cô.

Hà Thanh lững thững bước ra khỏi giảng đường, vừa ra đến cửa mùi hương ngọt ngào của Hoa Mộc Lan thoang thoảng qua mũi cô, cô ngước lên nhìn hoá ra cây Mộc Lan trước giảng đường đã nở rộ rồi. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm của hoa, đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi tới, gió chạm vào hoa làm những cánh hoa tung bay giữa không trung rồi từ từ rơi xuống chỗ Hà Thanh đang đứng. Một cảnh tượng đẹp như trong tranh vẽ, cô thiếu nữ đứng dưới gốc Mộc Lan thưởng thức hương hoa lại được những cánh hoa kiều diễm bao phủ lấy thân mình, một cảnh đẹp đến động lòng người. Hà Thanh không biết phía xa xa có một thiếu niên đang lặng lẽ đứng nhìn cô, khoé miệng anh cong lên bất giác mỉm cười.

Sau một hồi lâu Hà Thanh mới từ từ mở mắt ra, hôm nay tâm trạng cô vô cùng khó tả. Cô bước đi trên đường về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Ngày mai là cô có thể gặp được anh rồi, không biết liệu có phải là Cố Tiêu Thành mà cô vẫn luôn mong đợi không hay chỉ là tên người giống nhau, cô vừa hy vọng nhưng cũng sợ thất vọng, cô mang tâm trạng như ngồi trên đống lửa nên không thể tập trung làm gì được. Qua đêm nay thôi, ngày mai cuộc đời cô sẽ thay đổi.