Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Chương 13: Cô bạn thanh mai



Hôm nay là buổi học đầu tiên của tớ ở ngôi trường này. Nhìn tớ cứ như một vị tiểu thư đài cát đang bước vào cung điện hoàng gia vậy, nghe có vẻ cao sang quá nhỉ, ôi vinh hạnh quá đi mất.

Xung quanh ngôi trường sạch sẽ đến kì lạ vì hôm qua mới mở một buổi tiệc lớn như vậy, mà đã dọn tươm tất chỉ sao một đêm, vậy chắc phải cần nhiều bác lao công lắm nhỉ.

Nơi đâu cũng trộn ràng tiếng cười nói của mọi người, ai cũng đi chung thành từng nhóm tầm hai, ba người, chỉ riêng tớ là một mình thôi, nhất định phải cố gắng tìm một cô bạn thân mới được.

Hiện tại vẫn chưa được xếp lớp, nên các học sinh sẽ di chuyển đến trước một chiếc bản thông báo to xem danh sách lớp của mình. Ở đây theo như tớ biết thì các lớp học sẽ được xếp dựa theo thực lực, điểm trung bình sẽ quyết định xem mình vào lớp nào. A1 là lớp đứng nhất, tiếp theo sẽ đến A2 rồi B1, B2.

Tớ không nghĩ mình sẽ được vào lớp đứng đầu như ở trường cũ đâu, mà thôi... ở đâu mà chẳng được, miễn là tớ có thể mai mắn học cùng với Hạo Thiên là được rồi

Đang trên đường đi đến xem thì ở đâu đó vọng lên một tiếng nói lạ:

- Tớ tưởng cậu đã chuyển đi từ lâu rồi chứ?

- Sao còn mặt mũi mà vát xác đến đây vậy?

Ủa sao nghe hơi quá đáng nhỉ, tớ ngó tới ngó lui thì phát hiện nó phát ra từ phía góc của một cây phượng đầy hoa rực đỏ.

Đó là ba bạn nữ đang nói gì đó với nhau, nhưng có vẻ không vui vẻ gì rồi, hai đứa con gái kia luôn xỉa xói gì bạn nữ còn lại ý. Bạn ấy cứ rụt rè cúi đầu lo lắng mà không nói lên thành lời, tụi kia cứ đứng đấy hất cằm lên giọng, nhìn vào thấy ngứa hết cả mắt.

- Nếu bọn tôi còn thấy mặt cậu thì đừng có trách nhé.

- Nhìn thấy cậu là mất hết cả hứng, nó lớn lên chắc cũng giống mẹ thôi ấy nhỉ?

- Đúng rồi, lẳng lơ..

Nghe đến đây tớ mới thấy cậu ấy bắt đầu nổi giận, dù tay không dám phản khán mà nắm chặt lại. Có vẻ cậu đang lấy can đảm để nói ra gì đó.

- Đừng...đừng nhắc đ-đến mẹ tớ.

- Hả? cậu nói cái gì mà lí nhí trong miệng vậy?

Đến nước này rồi, cậu ấy không chịu nổi mà nói lớn, đến nổi tớ đứng ở xa tầm hai ba mét vẫn có thể nghe thấy.

- Tớ nói là các cậu đừng nói mẹ tớ như thế!

Vừa dứt lời bọn kia cũng nổi cáo lên, đôi mài châu lại giơ tay lên nắm một bím tóc của cô bạn rồi nghiến răng hùng hổ:

- Sao láo thế nhỉ?

Ôi trời coi đến đây tớ đã không chịu nổi nữa rồi, đúng là mấy đứa nhà giàu thường rất khó ưa mà, chỉ biết lấy quyền thế ức hiếp kẻ yếu thôi. Không suy nghĩ tớ bước nhanh đến, nói thật là bây giờ lý trí tớ bay mất rồi, đôi chân cứ như tự di chuyển vậy. Từ trước đến giờ tớ không bao giờ nịnh nổi những chuyện như thế này.

Tớ bước thẳng đến, hất cái tay cậu ta ra, cô bạn nhỏ e dè đứng nếp mình phía sau, tớ hùng hổ nói:

- Đừng có mà xấu tính như thế.

Hai bọn kia bị tớ làm cho ngây người sao đó lại tức giận đáp trả:

- Cậu làm cái gì vậy hả!?

- Tớ thấy không vừa mắt thôi.

Cậu ta lại quay sang nhìn bạn nữ yếu đuối đang đứng phía sao tớ.

- À...thì ra cậu cũng có bạn sao, nhìn đứa nào cũng ngốc như nhau ấy.

Nghe cậu ấy mỉa mai tớ còn sôi máu hơn. Tay tớ chủ vào một chiếc camera được lắp đặc cách đây không xa:

- Thấy gì không? đầu năm mà bị hạ hạnh kiểm chắc các cậu cũng không muốn đâu nhỉ?

Bọn kia nghe thấy thì tuột tinh thần, bắt đầu e ngại rằng mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn.

- Các cậu sẽ không thể yên ổn khi động vào bọn này đâu đấy. hừ.

Nói xong hai cậu ta mặt hầm hầm nổi điên rồi bỏ đi. Ái chà tớ cũng khá đấy chứ, tớ quay lại nhìn cậu ấu rồi hỏi thăm:

- Cậu có sao không, tết tóc đẹp thế kia mà bây giờ rối hết lên rồi.

Bạn ấy dễ thương cực luôn. Đôi mắt to, khuôn mặt tròn trĩn, môi thì hồng hào bóng lưỡng. Xinh đẹp như thế mà sao nỡ bắt nạt người ta vậy trời.

- Tớ cảm ơn...không sao đâu.

Hình như vẫn còn hơi sợ thì phải nhưng cũng không đến nỗi như lúc nãy, đáng yêu quá đi.

- Cậu tên là gì vậy?

- Tô...Thanh Mai.

- Còn tớ là Cao Xinh Nhi-

Tớ còn định giới thiệu thêm nữa cơ, nhưng một giọng nói lớn từ phía loa của trường phát lên thông báo.

- "CÁC EM KHẨN TRƯƠNG TẬP HỢP LẠI LỚP CỦA MÌNH ĐI NHÉ, SẮP VÀO HỌC RỒI!"

Đúng rồi ha, đến giờ còn chưa đi xem danh sách nữa. phải mau chóng thôi.

Tớ nắm lấy tay cậu ấy vừa kéo đi vừa nói.

- Thanh Mai à, phải nhanh thôi sẽ trễ mất!

Mắt cậu ấy mở to vì bất ngờ, đôi má ánh hồng lên vì trong lòng đang cảm thấy vui sướng. Do tớ chạy nhanh nên cứ thế đã thành công đến được bản thông báo.

Wao! tớ lớp A2 luôn cơ này, cũng không tồi ấy chứ. Bạn ấy cũng đứng cạnh, lúc tớ đang bất ngờ thì tay cậu kéo kéo vạc áo tớ.

- Chúng ta..cùng lớp này..Xinh Nhi!

- Thật sao! tuyệt quá.

Vui quá đi mất,có thể học cùng lớp với cô bạn mới rồi, từ bây giờ tớ chẳng còn sợ cô đơn nữa, thật mai mắn khi có thể kết bạn với cậu ấy.

- Éee, mau đến lớp thôi, muộn rồi đấy.

[...]

Cuối cùng cũng vào được trong lớp rồi, cả hai tớ đều thở hồng hộc, các bạn khác vẫn đang tìm cho mình một bạn cùng bàn và chổ ngồi lý tưởng. Tớ thì biết phải ngồi với ai rồi.

- Thanh Mai! chúng ta ngồi cùng nhau đi.

Tớ nhìn rõ ra được trên gương mặt cậu ấy đang rất vui, có lẽ vì tớ nhiệt tình quá chăng?

Sao khi ổn định chổ ngồi ổn thỏa, hình như tớ có nghe ai gọi tên mình thì phải.

- Xinh Nhi!

Tớ ngó quanh một vòng trong lớp, sao đó dừng lại ngay phía cách tớ một cái bàn từ bên phải.

Hạo Thiên! đúng rồi ha tớ đang định xem tụi mình có cùng lớp không nhưng lại quên mất, hôm nay đúng là một ngày thuận lợi, vừa kết được bạn lại vừa cùng lớp với crush nữa. Tớ giơ tay vẫy vẫy chào lại, thì lại thấy bên cạnh cậu ló ra một gương mặt khả ái của một bạn nữ, có vẻ tớ đã thấy lúc ở buổi tiệc rồi, bạn ấy cũng mỉm cười tít mắt nhìn tớ. Hai cậu ấy ngồi cùng nhau sao?