Xuân Phong Khứ

Chương 6



Vài năm sau đó cuộc sống của cả hai không có gì liên quan đến nhau nữa. Cho tới khi...

"Vương tổng! Có nhân viên mới từ chi nhánh phía Nam điều tới đến trình diện ngài!" Thư ký Lâm từ ngoài cầm một tập hồ sơ đi vào đặt lên bàn hắn

Vương Hoa Nhiên lật lật hồ sơ ra xem xét "Cho người đó vào!" Tay dừng lại ở trang thứ 2. Thanh niên trong ảnh trông rất quen mắt, gương mặt xinh đẹp này hắn cơ bản chưa từng quên.

"Vương tổng, xin chào tôi là Điềm..." nhìn thấy người ngồi trước mặt mình cậu không thể tiếp tục nói nữa. Tại sao cậu không nghĩ đến họ Vương kia là hắn? Tại sao sau từng ấy năm vẫn không thể thoát ra khỏi ánh nhìn nóng rực của hắn? Tại sao... nhìn vào hắn cậu vẫn còn rung động?

"Điềm Mạt La không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại, bất quá không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này!" Vương Hoa Nhiên đẩy gọng kính lên môi nở nụ cười đầy mị lực cùng sát khí.

Cậu hít thật sâu nay nắm chặt thành quyền cũng thuận theo hắn nở nụ cười "Thật trùng hợp! Không còn chuyện gì khác, tôi đi làm việc!" Cậu miễn cưỡng tiêu sái bước đi. Đằng sau tiếng hắn vọng đến "Tôi nói cậu có thể đi rồi sao?"

"Vương tổng còn có gì dặn dò?" Điềm Mạt La quay người lại không ngờ tới hắn thật nhanh từ sau ôm lấy eo cậu tựa vào cổ cậu hít một hơi "Vẫn hương vị này!"

Nhìn thấy cậu bị dọa đến xanh mặt hắn tâm tình vui vẻ buông cậu ra, ngày đầu tiên gặp lại hắn rất cao hứng "Đủ rồi! Ra ngoài làm việc, chờ chỉ thị của tôi!"

Cậu không quan tâm hắn nói gì chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi văn phòng.

Vương Hoa Nhiên nhìn bóng dáng vừa đi khỏi khuất sau cánh cửa phòng tâm tình hỗn loạn, nhìn cậu hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Có phải hay không cậu vẫn còn tình cảm với hắn nên ban nãy mới biểu hiện như vậy? Nếu cậu quay về rồi hắn sẽ một lần nữa rơi vào mảng tình cảm vô định đó?

Quay về bàn làm việc hắn một chút cũng không thể tập trung, cứ nhớ tới khoảng thời gian đó, lúc hắn còn học cao trung có một thiếu niên luôn theo sau hắn nhìn tấm lưng hắn mà mỉm cười, thiếu niên đó cho rằng hắn cái gì cũng không biết, thật ra hắn chỉ là che mắt ngoại nhân âm thầm nhìn cậu nhưng cậu không hề phát hiện.

Điềm Mạt La tâm trạng làm việc không có nên xin về sớm. Về tới nhà là 3h45 chiều, bà ngoại đang ngồi xem kinh kịch ở ghế sofa trong phòng khách.

"Tiểu La! Tại sao về sớm như vậy? Hơn nữa sắc mặt của cháu thật khó coi!"

Cậu gượng cười dịu dàng xoa xoa vai bà ngoại "Cháu không sao! Đi nghỉ một chút sẽ tốt thôi!"

"Vậy mau đi đi! Bà ngoại làm cái gì đó đem lên cho cháu ăn tạm!"

"A! Không cần! Bà ngoại nếu làm thức ăn đem lên Tiểu La nhất định giận bà!" Cậu giả vờ nghiêm mặt đè bà ngồi lại xuống ghế sofa.

"Được rồi đứa trẻ này! Mau lên phòng nghỉ ngơi, đừng phiền bà ngoại nữa a! Ngoan ngoan!"

Nằm úp xuống giường thật thoải mái. Cơ thể mệt mỏi cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại đúng 7h liền đổ chuông, Điềm Mạt La mơ màng vớ lấy điện thoại

"Xin chào! "

Bên kia im lặng không nói gì hồi lâu lúc cậu đã phần nào thanh tĩnh muốn tắt máy người đó mới lên tiếng "Là tôi!"

Âm thanh này thật quen thuộc... Là giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc đó "A ra là Vương tiên sinh sao?!"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Hắn lúc này thật nghiêm túc.

Điềm Mạt La im lặng suy tư bịa đại một lý do nào đó "Xin lỗi, tôi hiện tại... rất bận!"

Nghe thấy bối rối trong giọng nói của cậu hắn đề nghị "tôi đã đứng dưới nhà cậu rồi, lẽ nào không thể cho tổng giám đốc của cậu chút thời gian sao?"

Cậu vạn vạn không ngờ tới hắn đã đứng dưới nhà mình, cũng không biết làm thế nào mới tốt "Đ...Được!"

Chiếc xe thể thao nơi đầu ngõ nhỏ thấp thoáng có bóng người đứng bên cạnh.

Nhìn thấy cậu bước ra hắn dập tắt điếu thuốc trên tay quay mặt về phía cậu.

Điềm Mạt La mất tự nhiên hông ngẩng đầu lên giả vờ dụi dụi mũi.

Hắn bước đến trước mặt cậu "Bổ sung cho tôi một số hồ sơ. Hoặc tốt hơn nữa làm theo mẫu này!" Hắn nhìn cậu, đưa tới trước mặt cậu một túi đựng văn kiện.

Điềm Mạt La cảm nhận luồng gió lạnh vừa thổi qua, chiếc áo khoác ngoài mỏng manh không đủ che chở cậu. Thiếu niên nhỏ nhắn khẽ run lên "Cảm ơn đã đến tận đây! Vương tổng! Tạm biệt!" Một cảm giác trống rỗng dần dâng lên, chờ khi chiếc xe chạy vút đi trong màn đêm dày đặc sương mù lạnh lẽo cậu mới có thể tự cười chính mình. Cậu trông chờ điều gì vào con người này? Một tình yêu sao? Thật hoang đường.