Xuân Phong Khứ

Chương 9



Từng tán hoa rơi rụng xuống mặt đất, trên con đường dài tấp nập người qua lại những bàn chân vô tình đạp lên những cánh hoa nhỏ li ti. Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau hoa đã trải trắng xóa mặt đất, trắng tinh như lớp tuyết phủ dày của mùa đông năm ấy.

Điềm Mạt La tự hứa đem tình cảm hoang đường ngu ngốc kia chôn thật chặt trong lòng sau đó tự mình đến một nơi thật xa bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng đi được một thời gian thì nhận được tin bà ngoại mắc chứng trầm cảm và nhiều bệnh khác, cậu đã quyết định quay lại Đài Bắc.

Nghiệt duyên quả nhiên là nghiệt duyên tránh cũng không khỏi, cậu không muốn và cũng không ngờ tới lại một lần nữa gặp hắn trong loại hoàn cảnh này.

Trước đây Vương thị có gửi giấy mời đến chỗ cậu nhưng cậu không dám nhận lời vì lo sợ Vương Hoa Nhiên sẽ là người thừa kế sau này. Tân Tinh cũng là công ty mới có tiềm năng nên Điềm Mạt La đã xin vào làm việc lại một lần nữa chạm mặt hắn.

Người này rổ cục muốn thế nào mới tốt? Hắn làm cậu tiến không được lui không xong. Khi cần sẽ nhờ tới, không cần nữa thì đá sang một bên.

Đầu óc vẩn vơ suy nghĩ, chợt chuyện đêm qua lại hiện lên, đầy đủ cảm xúc hỗn tạp dâng trong lòng, cậu đi giao tập văn kiện nhỏ ở gần đó mà 2 giờ rồi vẫn chưa quay về.

Nhận được cuộc gọi từ Lâm Nghị, cô nói tổng giám đốc đang cần rất gấp văn kiện đó, lúc quay về trực tiếp đem lên phòng hắn.

Lo lắng nối tiếp lo lắng khiến chân cậu như đang chịu một sức ép nặng nề, cậu sợ nhìn thấy hắn, sợ nữ nhân kia còn chưa đi...

"Vương Tổng!" Điềm Mạt La lo âu đứng bên ngoài gõ cửa.

Bên trong rất nhanh đáp trả "Vào đi!"

Cậu để lên bàn làm việc của hắn tập văn kiện vừa cầm về từ chỗ Doãn lão bản "Văn kiện của ngài!" Nói xong hớt hải bước vội ra ngoài. Bất quá hành động của hắn nhanh hơn, trước đó đã vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt cậu từ phía sau tranh thủ thời cơ đưa mũi hít một hơi thật sâu mùi hương trên cơ thể cậu.

Điềm Mạt La luống cuống tay chân ra sức vùng vẫy "Vương... V... Vương tổng... Anh..."

"Yên một chút!" Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu.

Điềm Mạt La sững người, đứng yên không động đậy, Hắn vừa muốn mở miệng ra giải thích chuyện Quân Nhữ San nhưng chợt bừng tỉnh cũng đã nhận ra được hành động của mình nên buông cậu ra quay về bàn làm việc.

Con người này thay đổi nhanh như vậy giây trước còn cử chỉ mập mờ, giây sau đã nhanh như vậy bày ra bộ mặt băng lãnh, thử hỏi ai có thể tin lời hắn nói.

Trong lòng cậu hiện tại có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra cho hắn hiểu, đáng tiếc chính cậu cũng nhát gan không dám nói ra, nói ra thì được gì? Không phải cậu không nhớ câu nói năm học năm 2 cao trung hắn đã nói với cậu "Đời này, người tao khinh bỉ chỉ có một, đó chính là mày!"

Ra khỏi phòng tổng giám đốc, Điềm Mạt La kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu gục xuống khiến ai đi qua cũng nhìn bằng ánh mắt quái dị, nhưng cậu hiện tại không quan tâm.

Vương Hoa Nhiên chính là vô trách nhiệm như vậy, rõ ràng là muốn cậu chỉ có thể quan tâm tới một mình hắn nhưng sao lại không nói ra? Hắn biết như vậy là làm tổn thương cậu nhưng có cái gì so với danh dự của hắn quan trọng hơn?

Điềm Mạt La chiều đó quay về nhà bắt gặp bà ngoại như trước đây ngồi xem tivi rồi lột vỏ quýt, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Từ ngày bà bị bệnh trầm cảm đến nay đã đồng thời lẩm cẩm, nhưng đột nhiên hôm nay bà ngoại của cậu tỉnh táo lạ thường.

Điềm Mạt La chạy tới ghế sofa ngồi xuống tựa đầu lên đùi bà như trước đây lúc còn nhỏ, bà xoa xoa đầu cậu "Tiểu La! Bà ngoại cũng đã già rồi, sau này có chuyện gì cũng phải nhớ thật rõ cháu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt!"

Bất ngờ với cậu nói của bà, cậu ngồi dầu nắm tay, nhìn thẳng vào mắt bà ngoại "Bà! Tại sao bà lại nói vậy? Bà đã hứa với Tiểu La nhất định sẽ sống cùng đến trăm tuổi! Bà không được nói như vậy nữa!"

"Haha! Đứa ngốc này! Bà ngoại không phải thần tiên, làm sao có thể.... khụ...khụ...!" Bà ho đến tuôn cả nước mắt vẫn cố cười thật tươi với cậu

Điềm Mạt La không nói gì thêm nữa xúc động ôm lấy cổ bà mà khóc.

Bà vỗ vỗ lưng đứa cháu nhỏ an ủi "Không sao a! Không sao! Đừng khóc đừng khóc!!! Còn khóc bà ngoại sẽ không..." bà chợt khựng lại, câu dọa này đã được sử dụng từ rất lâu trước đây, mỗi lần cậu khóc bà đều nói "Nếu còn khóc bà ngoại sẽ không đưa cháu đi khu vui chơi nữa!" Lúc đó cậu lập tức im lặng khịt khịt nước mũi.

Không gian trở nên trầm mặc, bà bỗng lên tiếng "Tiểu La! Có một chuyện... Bà ngoại muốn nói!"

Buông bà ra, cậu chăm chú lắng nghe nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã biến thành màu xám tro của bà.

"Không phải bà ngoại không biết! Người con thích là một nam nhân, bà cũng không cấm cản chỉ cần cháu bà hạnh phúc. Bất quá... Cháu phải biết rõ người ta đối cháu là loại tình cảm gì. Minh bạch lúc nào nên yêu lúc nào nên buông tay!"

"Bà... bà ngoại!!! Làm sao bà biết?"

Bà mỉm cười lắc đầu "Cháu không cần biết, chỉ cần biết bà ngoại luôn đứng phía sau bảo hộ cháu, ủng hộ cháu!"

"Cảm ơn bà! Bà ngoại! Thật may vì cháu đã có bà!" Lại một lần nữa ôm lấy bà, sức nặng đè lên đôi vai của cậu. Bà ngoại im lặng không tiếp tục nói nữa, hô hấp cũng chậm dần rồi ngưng hẳn. Mặc kệ cậu lay như thế nào cũng lười biếng không thèm.mở mắt ra thêm một lần nào nữa.

Điềm Mạt La đau khổ ngồi cạnh linh cữu của bà ngoại khóc đến không thể khóc nữa. Mấy ngày nay cậu không tới công ty cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì.

Vương Hoa Nhiên không nhìn thấy cậu trong mấy ngày liền liên tục nổi trận lôi đình vô cớ. Toàn thể nhân viên không hiểu lý do nhưng cũng phải im lặng chịu khổ, ai bảo người kia là tổng giám đốc của họ.

Toàn gia bảo toàn im lặng, ánh nến lập lòe khiến gương mặt ướt đẫm nước của cậu có chút nóng.

Nhìn bà ngoại đang mỉm cười nằm thật an bình cậu cũng như an ủi được phần nào, nhưng tại sao bà lại đi sớm như vậy? Lời lúc nãy bà nói... có lẽ nào là muốn cậu từ bỏ tình cảm không có đích đến kia không?