Xuống Núi

Chương 24: Minh Khang



Minh Khang cõng Lạc Tâm trở về nhà nghỉ, trên đường đi anh vẫn còn chút mơ màng, đi qua cái giếng thì nói cậu dừng lại kiểm tra xem có gì xảy ra không. Cũng may, ban nãy đám bạn trẻ kia thoát nạn rồi anh mới ngủ thiếp đi đến tận sáng ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, Lạc Tâm mới bước xuống tầng, anh đã nghe tiếng ông chủ hỏi thăm:

- Hôm qua cậu có chuyện gì vậy?

Lạc Tâm cười nhìn ông chủ, anh trả lời:

- Cháu không sao, chỉ là làm việc hơi quá sức thôi.

Cô con gái của ông chủ thấy anh và Minh Khang cùng xuống với nhau thì vui vẻ chạy lại rồi kể chuyện đêm hôm qua. Cô nói, đêm ấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trăng tròn. Không khí sáng hôm nay cũng đẹp đến lạ, bao quanh ngôi làng không còn là đám mây âm u đen xì nữa mà một bầu không khí tươi sáng, bầu không khí mà có lẽ mấy thế hệ làng này đều chưa từng thấy được.

Lạc Tâm nghe cô gái nhỏ vui vẻ như vậy cũng mừng theo, anh cười rồi xoa đầu cô làm mắt cô sáng lên. Sống đến tuổi này đây là lần đầu cô được anh đẹp trai xoa đầu. Chắc cô sẽ không gội đầu cả tháng mất.

Bắt chuyện với cô gái mấy phút rồi anh quay qua nói với ông chủ:

- À phải rồi, chuyện của cặp mẹ con kia cũng xong rồi. Chú lên phòng của họ kiểm tra đi.

Anh nói xong, ông chủ lập tức chạy lên đó. Nhưng ông mới bước chân lên cầu thang, anh đã gọi với lại:

- Đúng rồi, chú gọi cảnh sát đã.

Ông chủ thấy có chút lạ nhưng vẫn làm theo lời anh và đi gọi cảnh sát địa phương.

Cảnh sát đến, ông mới lên lầu và vào căn phòng đã bị khóa chặt suốt một thời gian dài.

Cánh cửa cũ mở ra, một người đàn ông trung niên gầy gò, râu ria xồm xoàm, đôi mắt lo lắng và sợ hãi đảo khắp nơi, hàm răng nhe ra thì vàng khè. Quần áo bốc ra mùi hôi thối và tanh tưởi. Thấy có người đến, lão vui mừng nhìn họ.

Ông chủ nhìn lão thì mất một lúc mới nhận ra đây chính thanh niên đêm đó. Là nghi phạm giết người rồi bỏ trốn. Nhưng tại sao bỗng nhiên người này lại xuất hiện trong nhà ông, mấy anh cảnh sát biết vụ án năm đó cũng rất ngạc nhiên bởi rõ ràng lúc ấy họ đã lục soát nơi này rất kỹ rồi. Liệu khi ấy họ bỏ sót nơi nào sao? Họ nghĩ một lúc thì sởn da gà nhưng dù sao đưa nghi phạm về thẩm vấn vẫn là quan trọng nhất nên họ nén cảm giác sợ hãi lại và đưa người đàn ông đi.

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm đám người, đến khi chiếc còng luồn vào tay lão thì lão mới khóc nấc lên. Cuối cùng lão cũng thoát khỏi nơi này. Bao lâu nay, lão bị người phụ nữ kia giấu trong căn phòng này không thể ra được. Hàng ngày, cô ta hành hạ linh hồn hắn, nửa đêm không thể ngủ ngon vì cái mùi tanh cứ quanh quẩn trong không khí và hồn ma đứa trẻ thì cứ vờn quanh người lão.

Thực ra với tuổi hiện tại, cũng không tới mức phải gọi lão là “lão” nhưng sự khủng khiếp của thứ quả báo mà lão đã phải chịu suốt bao lâu nay đã bào mòn tâm và linh hồn lão, đã khiến lão từ một thanh niên đẹp trai khỏe mạnh trở thành một ông già tàn tạ, trở thành một thứ không khác gì con quỷ trốn trần gian. Cánh cửa khép kín mở ra như là ánh sáng cuối cùng cứu lão khỏi địa ngục. Mặc dù lão biết rằng chờ đợi lão chính là một sự trừng phạt khác nhưng ít ra nó còn đỡ kinh khủng hơn thứ trừng phạt lão chịu bao lâu nay.

Cảnh sát đã đưa người đi, Lạc Tâm mới nói, không biết là nói với ai, có thể là với ông chủ nhà nghỉ cũng có thể là với chính mình:

- Lưới trời lồng lộng, trời xanh sẽ không phụ người tốt nhưng cũng sẽ không tha cho những kẻ xấu xa. Bài họ này có lẽ sẽ theo lão cả đời và trở thành giấc mơ đeo bám, gặm nhấm lão từ từ. Lão vẫn chưa thoát khỏi sự trừng phạt đâu.

Nói rồi anh đã thấy Minh Khang cầm hành lý của cả hai người xuống. Lạc Tâm và Minh Khang chào tạm biệt hai cha con ông chủ nhà nghỉ rồi bắt xe trở về nhà.

Ngồi trên xe nhìn về phía anh, Minh Khang lại nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau và cảm giác đau đớn, lo lắng như trái tim bị ai đó bóp chặt khi anh đi vào chỗ nguy hiêm rồi lại là cảm giác trái tim bị khoét rỗng khi anh nôn ra máu cuối cùng là cảm giác sung sướng khi biết anh không sao hết. Ngồi trên chuyến xe này không hiểu tại sao cậu lại nghĩ tới câu chuyện của người chiến sĩ mà cậu đã từng chứng kiến. Nghĩ một lúc cậu lại đưa tay lên giữ chặt lấy trái tim của mình và nhìn về phía anh. Phải chăng đây chính là yêu?

Ngồi một lúc cậu mới phát hiện ra Lạc Tâm đã ngủ, cậu đặt đầu anh lên vai mình rồi cũng dựa vào anh mà nhắm mắt lại. Nhưng cậu vẫn không ngủ được, sợi tóc dài của anh rũ trên vai và mùi hương của anh như đang lôi kéo cậu. Đang suy nghĩ thì anh dụi đầu vào cổ cậu rồi mở mắt ra hỏi:

- Tối hôm qua cậu không tắm à?

Vãi, tự nhiên tuột cảm xúc. Minh Khang mở mắt ra rồi thở dài ngán ngẩm. Chuyện tình của cậu chắc không tốt đẹp rồi.

Minh Khang một tay xách hành lý của cả hai người về nhà. Đấy là do cậu tranh làm vì mấy hôm nay cậu chẳng làm được gì cho anh cả nên cũng có chút áy náy.

Bước vào khu trọ ai người thấy đám em của Minh Khang đang chơi đùa với một người phụ nữ tầm bốn mươi mấy tuổi. Trên người bà có một loại khí chất cao quý mặc dù bộ quần áo rất giản dị. Mái tóc điểm bạc bà được làm khéo léo và tỉ mỉ, bà đeo một cái kính vàng. Ẩn dưới cặp kính ấy chính là một đôi mắt sắc sảo, đó là ánh mắt của một người phụ nữ trưởng thành, một người phụ nữ đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời. Đôi môi bà được tô điểm bởi màu son đỏ. Trên tay bà thì đeo một chiếc nhẫn vàng nhỏ, bên cạnh là một chiếc túi xách nhìn đơn giản nhưng chất liệu thì không hề tầm thường.

Lạc Tâm thấy bà thì lùi lại huých Minh Khang đang đi đằng sau một cái, cậu đang cúi đầu nhìn đường dưới chân bỗng ngẩng đầu lên và người đàn bà hiện lên trước mắt cậu. Người phụ nữ này mang cho cậu một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, gương mặt hiền từ nhưng không kém phần mạnh mẽ này rất giống với người mẹ đã mất của cậu.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chạy tới chỗ mấy đứa em đang nhận kẹo từ tay bà rồi nói:

- Cháu chào bà ạ, không biết bà có chuyện gì không?

Nói xong thì cậu quay sang nhìn mấy đứa em mắng:

- Sao lại lấy kẹo của bà thế hả?

Cô út thấy thế thì oan ức mà bĩu môi nói:

- Đâu có là bà cho chúng em mà…

Cô cả thấy vậy thì giải thích:

- Anh, bà ấy không phải người lạ đâu, bà nói bà là bà ngoại của mình đấy.

Bà lão nghe vậy thì cười, nghe đứa cháu gái nói hai tiếng bà ngoại khiến bà ấm lòng vô cùng. Bà vẫn nhớ năm đó, bà không đồng ý cho con gái quen người thanh niên đó vậy là đứa con phản nghịch của bà dứt khoát bỏ nhà ra đi rồi còn sinh bốn đứa trẻ. Ban đầu, bà giữ bí mật không nói chuyện này cho ông nhà. Vậy mà không biết có một ngày ông biết được thì tới tìm bà nói muốn bà đón cháu về lại còn dở trò giận dỗi trẻ con. Bà thấy thế cũng đành bất lực mà đi điều tra rồi tìm được tới đây.

Lúc trước bà còn không muốn do bà không đồng ý chuyện tình của con gái nhưng khi mới thấy lũ trẻ và đặc biệt khi biết về quá khứ của chúng bà lại cảm thấy muốn yêu thương chúng nhiều hơn. Nhìn cháu trai trước mặt, bà cũng biết cậu từng phải trộm vặt để nuôi em. Hành động đó là rất đáng trách nhưng dù sao hiện tại cậu cũng đã hoàn lương không làm mấy trò ấy nữa. Kịp thời quay đầu chưa bao giờ là muộn. Bà vẫn có thể bao dung cho cậu.

Minh Khang có chút nghi ngờ biết cháu chưa tin, bà mới đưa cho cậu tấm ảnh gia đình cùng với tờ xét nghiệm mà bà đã làm với mấy cô bé hôm trước sau đó còn kể cậu nghe chuyện trước đây. Cuối cùng bà ngỏ ý muốn cậu về cùng bà.

Thấy bà nói thế, cậu bỗng vô thức liếc mắt về phía anh. Lạc Tâm thấy thế thì cười, tiến đến bên cạnh cậu nói:

- Cậu vẫn nên về cùng bà đi thì hơn, bà cũng già rồi cũng muốn con cháu ở bên.

Nói đến tuổi tác, bà đã hơn sáu mươi, gần bảy mươi rồi vậy mà hiện tại bà vẫn giữ được cái nét trẻ trung như chỉ mới hơn bốn mươi tuổi một tí. Anh nhìn bà rồi lại nhớ tới vẻ đẹp trai, lãng tử của sư phụ mình ngày xưa. Tự nhiên muốn tham khảo cách làm đẹp của bà quá. Anh không muốn sau này già mặt sẽ đầy râu như sư phụ đâu, xấu lắm. Nghĩ xong anh còn giành ra năm giây thầm xin lỗi với sư phụ.

Minh Khang suy nghĩ một lúc mới đồng ý về với bà. Không sao, cậu vẫn có thể tới gặp anh thường xuyên nhưng khi nghe bà nói nhà ở một tận thủ đô thì cậu lại giật mình. Xa vậy sao mà gặp được nữa đây.

Cậu thở dài rồi xin bà cho hai ngày để chuẩn bị. Cậu vẫn còn chút lưu luyến nơi này và Lạc Tâm.

Minh Khang xách hành lý vào trong nhà, sắp xếp rồi bắt đầu nấu cơm, làm việc nhà. Trong lúc ấy cậu cũng không thấy Lạc Tâm ở đâu. Cậu cứ liên tục đưa mắt tìm anh trong ngôi nhà nọ.

Cùng lúc, Lạc Tâm cũng đang ở gần đấy nói chuyện với con Mèo.

- Ê Mèo, mày thấy bà ấy như nào?

Còn Mèo suy nghĩ một lúc rồi rồi sủa lên mấy tiếng. Anh nghe vậy thì nói:

- Hôm nay mày làm sao thế, nói đi chứ.

Chú chó thấy thế thì nói:

- Này tôi là chó mà sao cậu cứ bắt tôi nói tiếng người thế. À mà về bà ấy, bà ngoại của thằng nhóc Minh Khang đó tôi thấy bà ý tốt. Theo cách ăn mặc, chiếc vòng và cách ăn nói mấy ngày nay của bà ấy, tôi còn thấy bà ấy có chút mê tín. Hay là…

Lạc Tâm nghe đến đây thì đạp nó một cái mắng đừng nghĩ đến chuyện đấy rồi đứng dậy bỏ đi.

Đêm hôm đó, đang chuẩn bị ngủ thì anh bỗng thấy Minh Khang ở bên cạnh ngồi dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, anh cũng dậy đi theo.

Cậu đứng ở ngoài sân. Gió đêm thổi vào thật mát, đã qua ngày rằm nhưng trăng vẫn rất sáng, ánh đèn trong khu trọ lờ mờ như muốn tắt. Nơi này bình thường khá ít xe cộ nên không khí trong lành. Cùng với làn gió chính là mùi của cây cỏ. Tất cả đều làm cậu thoải mái. Cậu nghĩ có lẽ chúng sẽ giúp cậu thông suốt rốt cuộc cậu muốn gì.

- Đang nghĩ gì vậy?

Lạc Tâm đi đến bên cạnh cậu hỏi rồi tự trả lời luôn:

- Đang nghĩ về bà ngoại đúng không, yên tâm, tôi hỏi con Mèo rồi, nó nói bà ấy rất tốt. Cậu có thể…

- Tôi hỏi anh một câu được không?

Lạc Tâm đang nói thì bị cậu ngắt lời, anh có chút ngạc nhiên rồi gật đầu ý là cậu cứ nói. Minh Khang thấy thế thì thở dài rồi hỏi. Câu này cậu cũng đã từng hỏi anh rồi:

- Anh thấy sao về tình yêu đồng tính?

Lạc Tâm hơi ngạc nhiên và hỏi lại:

- Câu này, cậu đã hỏi…

- Tôi biết tôi đã hỏi anh rồi nhưng tôi muốn hỏi thêm, anh thấy thế nào nếu tôi nói…

Cậu hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh từng chữ:

- Tôi thích anh. Không là rất rất thích anh.

Lạc Tâm nghe thế thì ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ là cậu đùa cho tới khi nhìn vào đôi mắt cậu. Anh biết không phải là đùa. Anh nhìn cậu rồi nhìn lên trời nói:

- Cậu không nên thích tôi. Câu về với bà ngoại đi, đừng do dự nữa. Tôi, chính tôi cũng sẽ không ở thành phố này lâu đâu, tôi chỉ có hai năm thôi. Nên đừng thích tôi và đặc biệt đừng… đừng yêu tôi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cậu hãy rời đi khi mà tình cảm ấy chưa lớn.

Minh Khang nhìn anh, cậu cũng đoán ra được kết quả rồi. Cậu có chút thất vọng nhưng rồi lại cương quyết nắm lấy tay anh nói:

- Hay là anh đi lên thủ đô cùng tôi… Chúng ta có thể thử yêu nhau, anh muốn gì tôi cũng có thể làm mà… Tôi…

Anh đặt tay lên đầu cậu rồi nói:

- Đi ngủ đi!

Cậu lững thững bước vào phòng rồi ngả lưng xuống. Không lâu sau, anh cũng bước vào rồi cả hai cũng chìm dần vào giấc ngủ.