Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 35: Tổn Thương



"Được nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Ban đầu chẳng qua thấy cô hơi đặc biệt so với những người con gái khác nên tôi mới có chút hứng thú mà theo đuổi cô nhưng càng lúc tôi càng thấy chán. Từ trước đến nay thằng Kỳ Thiên này chưa từng biết yêu là gì. Phụ nữ đối với tôi chỉ là một món đồ chơi để giải trí, chơi chán rồi thì vứt đi thôi và hiển nhiên cô cũng là một trong số đó, cô hiểu chứ?"

Thái độ, giọng nói mà Kỳ Thiên dành cho Xuyến Chi không còn ấm áp như trước nữa. Cô không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế này. Cô run run thả bàn tay hắn ra. Phụ nữ đối với tôi chỉ là một món đồ chơi để giải trí. Chơi chán rồi thì vứt đi thôi và hiển nhiên cô cũng là một trong số đó, cô hiểu chứ? Câu nói này cứ mãi chạy quanh trong tâm trí cô. Cảm xúc dâng đến đỉnh điểm. Đột nhiên đầu cô bỗng nhói lên, cơn đau rít từng cơn. Cô hai tay ôm chặt lấy đầu.

Kỳ Thiên thấy cơn đau của cô tái phát gương mặt dửng dưng chuyển sang hốt hoảng, bước chân hắn chưa kịp nhấc thì..

"Xuyến Chi! Cô không sao chứ?"

Khải Lâm vừa vào đến cửa biệt thự bỗng hớt hải chạy lại đỡ lấy cơ thể Xuyến Chi. Ban nãy anh tới bệnh viện thì hay tin cô bỏ trốn. Anh sợ cô gặp chuyện nên đã vội vã trở về và may mắn thay anh về rất kịp lúc.

Xuyến Chi dần định thần trở lại. Cô cố gồng mình gắng gượng. Mím chặt môi, cô ngẩng mặt nhìn Kỳ Thiên nở nụ cười.

"Anh xuất hiện trong thế giới của tôi, theo đuổi tôi, đối xử tốt với tôi. Anh khiến tôi yêu anh rồi lại bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn. Đời này xem như Xuyến Chi tôi có mắt như mù. Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu rõ tâm tư của người khác, không ai có thể qua mặt được tôi. Nhưng bây giờ tôi nhận ra mình đã sai rồi. Sai vì.. Đặt hết niềm tin vào anh.. Người vẫn luôn xem tôi như một món đồ chơi."

Hàng nước mắt lăn dài trên má, từng câu từng chữ gậm nhấm sâu vào tim cô. Rõ là dặn lòng không được khóc nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi? Lòng ngực cô đau như cắt, đầu cô nhức nhối thì đã sao? Chấn thương thì đã sao? Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Trái tim cô đang dần rỉ máu, nỗi đau như cào xé tâm can. Cô vẫn cho rằng tình yêu luôn có vị ngọt và cô đã được nếm trải nó trong suốt năm tháng tươi đẹp của thanh xuân. Nhưng cô đã lầm, đến khi trưởng thành, cô mới biết thế nào là hương vị của tình yêu thật sự. Cô nhìn Kỳ Thiên, những giọt nước mắt lạnh giá như băng hàn, trái tim của cô thật sự rất rất đau.. Bỗng dưng cô cảm thấy trước mắt mình hình bóng Kỳ Thiên bắt đầu nhòe đi.. Cơ thể cô như dần tan rã.. Và rồi cô không còn đứng vững được nữa..

Khải Lâm vội ôm lấy Xuyến Chi: "Xuyến Chi! Xuyến Chi! Cô tỉnh lại đi!"

"Xuyến Chi mới vừa trở lại từ cõi chết em có biết không? Bác sĩ đã nói nếu như để cô ấy kích động, bệnh tình tái phát thì tính mạng không giữ được nữa đâu!"

Khải Lâm nhấc cô bồng Xuyến Chi lên. Trước lúc bế cô rời đi, ánh mắt như lưỡi gươm sắc bén liếc Kỳ Thiên.

"Chỉ vì cô ấy là hôn thê của em nên anh mới chọn cách từ bỏ nhưng nếu em đã không lo được cho cô ấy thì để anh thay em."

Cuối cùng Khải Lâm đã có thể nói lên những lời mà bấy lâu anh vẫn cất giấu sâu tận đáy lòng mình. Sau khi Khải Lâm đưa Xuyến Chi rời khỏi thì Kỳ Thiên đã bật khóc. Hắn nắm chặt bàn tay, tự đấm vào cơ thể mình một cách tàn bạo. Hắn biết những lời nói ấy làm cô tổn thương, cô đau một hắn đau gấp trăm ngàn lần. Hắn ra tay mạnh bạo đến nỗi máu từ trong hộc ra..

Hắn cười, nỗi đau đớn đến tột cùng.

Xin lỗi Rượu Vang.. Xin lỗi vì khiến em đau lòng.. Xin lỗi vì làm tổn thương em.. Xin lỗi vì không bảo vệ được em.. Điều duy nhất mà bây giờ anh có thể làm cho em.. Chính là.. Tránh xa em.. Càng xa càng tốt..

* * *

Sáng hôm sau.

Khải Lâm đưa Xuyến Chi về phòng mình. Sau khi bác sĩ đến khám cho cô rồi rời đi. Bởi cô sốt tận ba mươi chín độ nên suốt đêm anh vẫn thức để thay khăn lạnh chườm cho cô. Tờ mờ sáng anh vừa chợp mắt đủ ba mươi phút thì mặt trời đã lấp ló rạng đông. Anh sợ cô tỉnh dậy sẽ thấy đói nên vội xuống bếp nấu cháo thịt bò đem lên để hờ. Chỉ cần cô thức giấc là có thứ để lót bụng ngay.

"Cộc! Cộc!"

Quản gia Kim mở cửa đi vào: "Cậu chủ Lâm, cái này là tổ yến tôi mới nấu. Lát mợ chủ tỉnh dậy cậu cho mợ chủ uống nhen!"

Quản gia Kim đặt chén yến lên bàn rồi lui ra.

Khải Lâm nhìn chén yến, anh thấy những sợi yến có màu đỏ, đoán không lầm nó là loại huyết yến vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Nó có công dụng hồi phục hệ thần kinh và sức khỏe rất tốt. Một người giúp việc như quản gia Kim làm gì có số tiền lớn như vậy để mua?

* * *

Quản gia Kim từ trên tầng hai chạy xuống.

"Cậu chủ tôi đem yến lên cho mợ chủ rồi." Quản gia Kim khe khẽ nói.

"Số yến mà tôi đưa bà cất cẩn thận vào! Mỗi ngày ba bữa nấu đem lên cho cô ấy!"

"Dạ cậu chủ cứ yên tâm."

Kỳ Thiên gật đầu quay người rời đi thì đột nhiên xoay ngoắt lại.

"Còn nhớ những gì tôi đã dặn không?"

"Giữ bí mật tuyệt đối! Không hó hé nửa lời!" Quản gia Kim nghiêm người hô khẩu hiệu.

"Tốt! Cuối tháng tăng lương!"

Sau khi mọi thứ okie Kỳ Thiên mới yên tâm đến công ty làm việc.

Quản gia Kim nghe hai từ tăng lương thì vui sướng như điên, cúi đầu cảm ơn tới tấp.

"Cảm ơn cậu chủ! Cảm ơn cậu chủ!"

* * *

Một ngày trôi qua, Xuyến Chi tỉnh lại, tuy rất đau lòng nhưng cô đã chôn vùi nỗi đau ấy thật sâu vào một góc nhỏ trong tim. Hà cớ gì cô phải vì một người không đáng mà hủy hoại bản thân mình? Tương lai còn dài cô nên tiếp tục sống cho thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ cô. Hiện tại nhân viên trong công ty Phan Nhân cũng đã bị đổi hết. Cô cũng không thể bước chân vào đó được nữa. Cô lại càng không thể tiếp tục ở lại căn biệt thự này. Thôi thì cứ dọn ra khỏi đây trước rồi tìm một công việc làm thêm và một phòng trọ nhỏ để sinh sống.

Xuyến Chi thu dọn đồ đạc xong xuôi. Khi bước chân đến cổng cô ngoảnh đầu lại, trong lòng vẫn còn chút lưu luyến. Nhưng người ta đã không cần cô nữa rồi, ở lại chẳng khác gì một đứa ăn nhờ ở đậu. Cô ngậm ngùi nhìn căn biệt thự lần cuối rồi kéo vali rời đi..

Trên đường đi không may trời đổ mưa. Giờ lại đang giữa đường giữa xá như thế này, biết trú ở đâu đây? Thôi thì tắm mưa một bữa cho nó mát vậy. Xuyến Chi vẫn lê chân bước đi dưới cơn mưa. Tại sao mỗi lần cô rời khỏi nhà thì trời đều đổ mưa xối xả. Lần trước lúc bỏ nhà đi cũng vậy, lần này cũng vậy, chẳng lẽ ông trời thấy cô chưa đủ đáng thương hay sao?

Bỗng một chiếc xe hơi đỏ lướt ngang..

"Ngừng xe!"

Cô gái ngồi trong xe nhìn sang cửa kiếng thấy Xuyến Chi thì liền hô lớn cho tài xế lập tức ngừng xe. Cô bước xuống bung chiếc ô chạy về phía Xuyến Chi.

"Xuyến Chi! Sao cậu lại ra nông nổi này?"

Xuyến Chi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh mình.

"Kiều.. Kiều Phi.. Cậu.."

"Cậu lên xe trước đi rồi hẳn nói!"

Kiều Phi nắm tay Xuyến Chi kéo cô vào trong. Tài xế tiến lại xách vali cô bỏ vào cốp xe rồi trở về ghế trước tiếp tục lái ô tô đi.

Kiều Phi nhìn Xuyến Chi toàn thân ướt như chuột lột thì liền lấy khăn lau cho cô.

"Sao lại dầm mưa thế này? Biệt thự không ở, đừng nói là cậu bỏ nhà đi nữa nhé?"

Kiều Phi vừa lau vừa ân cần hỏi han.

"Từ khi cậu không còn ở đây thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tất cả đều thay đổi, không còn như trước nữa rồi." Xuyến Chi nụ cười nhạt nhòa thốt lên.

Kiều Phi thở dài: "Lâu không gặp mà mình thấy cậu ốm đi rất nhiều đấy. Để lát về nhà mình rồi kể hết lại cho mình nghe. Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."