Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 255: Nụ hôn bất ngờ của Hạ Hạ



Bữa tiệc nào cũng sẽ đến hồi kết, hôm nay bọn họ đã chơi rất vui. Trời cũng đã tối, đồng hồ cũng đã điểm 10h rồi, thầy Trương gom đám con của mình vào một chỗ rồi gọi xe đưa về. Vì thầy không yên tâm khi để những đứa con của mình về một mình trong lúc trời tối om như này.

“Để thầy gọi xe đưa các em về, trời tối rồi đừng chạy xe về một mình. Nguy hiểm lắm”-Thầy Trương

“Thầy yên tâm đi ạ, tụi em đi cả cụm với nhau về mà nên không sao đâu ạ”-Lê Khiết

“Nhưng…”-Thầy Trương

“Thầy đừng lo ạ, cứ tin ở bọn em”-Bối Nguyệt

“Với tụi em có đụng vào bia rượu gì đâu ạ”-Danh Quỳnh

“Đúng đó thầy, thầy cũng nên về sớm đi”-Khiết Băng

“Rồi rồi…tôi là tôi bó tay với mấy anh chị rồi đấy”-Thầy Trương

Thầy Trương bất lực mà nhìn đám con nhỏ của mình đang hối thúc lại mình đi về sớm, biết là đám nhóc này lo lắng không đâu nhưng vì là tấm lòng chân thành nên người cha hơn 30 tuổi này cũng ngại từ chối.

Sau khi căn dặn tụi nhỏ đủ điều thì thầy Trương cũng chịu đi về, cả đám đứng đó ngóng theo chiếc xe máy của thầy đã đi xa thì mới gọi xe tới đón. Vẫn như mọi khi cả đám tiễn từng người một về trước, đợi người đó vô hẳn cổng nhà khoá cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

Lúc trên xe cả đám nhanh chóng vào trang cá nhân up video trình diễn ngày hôm nay trước, sau đó đợi Bối Nguyệt về nhà chỉnh lại ảnh rồi gửi qua cho mọi người để đăng sau.

Tiễn tất cả mọi người về xong thì trên xe chỉ còn lại hai người Mộc Hạ và Hàn Phong, vì xe lần này là xe của nhà hắn. Nên hắn đương nhiên sẽ là người về cuối cùng. Suốt chặn đường cả hai chẳng nói với nhau câu gì.

Thấy không gian im ắng quá nên bác tài xế cũng kéo tấm cách âm lên rồi một mình một chỗ để lái xe. Chơ không khí này làm bác có chút ngạt thở nha.

“Cậu/Em”- Đồng thanh

“Cậu/Em nói trước đi”- Đồng thanh

Vì cứ cùng nhau đồng thanh như này nên cả hai bèn thoả hiệp, Hàn Phong sẽ là người mở lời trước. Hàn Phong biết Hạ Hạ của hắn rất thụ động nên hắn không muốn làm cậu khó xử. Nếu bắt buộc có ai đó phải chủ động thì hắn nguyện là người chủ động trước trong mọi chuyện.

Vì hắn muốn tình yêu cả đời này của hắn chỉ được phép thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn mà thôi. Còn những chuyện ngoài kia hắn sẽ tự mình gánh vác và bảo vệ người thương cả đời.

“Chúng ta bây giờ có vẻ như hơi ngại ngùng nhỉ?”-Hàn Phong gãi gãi má không dám nhìn thẳng vào mắt Mộc Hạ mà nói.

“Ừm”-Mộc Hạ mân mê tay vào nhau, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

“Nhưng mà…tôi rất hạnh phúc đấy. Khi có em làm bạn đời, tuy chúng ta bắt đầu khá trễ, có thể sau này nhiều biến cố xảy ra hay chúng ta phải mỗi người một nơi nhưng hiện tại tôi vẫn là người hạnh phúc nhất. Vậy nên tôi không thể nào dễ dàng buông tay em ra được.”-Hàn Phong

“Ừm, thì tôi cũng không am hiểu về chuyện yêu đương này cho lắm. Bởi vì cậu là mối tình đầu của tôi, nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi về mặt nào cả đâu”<code> Mộc Hạ giơ tay, hướng mắt nhìn thẳng vào mắt của Hàn Phong mà buông ra những lời nói kiên định nhất. Hắn thấy vậy chỉ cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu, hắn thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng bánh xe cũng đừng lại, Hàn Phong chào tạm biệt Mộc Hạ, tiễn người thương vào nhà xong thì mới dám đi về. Nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa thì hắn mới xoay người bước lên xe để ra về. Nhưng chợt bước chân hắn chậm lại khi nghe thấy tiếng động phát ra ngày một vội vã và to dần sau cánh cửa im lìm kia, và Mộc Hạ từ trong bước vụt ra đứng trước mặt hắn. Chân cậu nhón lên, hôn nhẹ vào môi hắn sau đó để lại một nụ cười tươi rồi chạy mất dạng vào nhà. Hàn Phong đứng ngơ ngác tại chỗ, phải mất rất lâu hắn mới lấy lại được hồn phách của mình. Hắn ngồi bệt xuống ôm khuôn mặt đang đỏ bừng kia lại mà cười đến hạnh phúc. </code>“Điên mất thôi, sao lại có thể đáng yêu đến phạm quy như vậy. Em ấy vậy mà lại muốn lấy mạng của mình”.