Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 42: Anh trai bảo vệ em trai



Cuối cùng ngày nghĩ lễ cũng đã kết thúc, học sinh phải quay lại trường để học tập. Nhưng không phải ai cũng mong muốn đi học, bọn họ không tự nguyện có được hay không hả.

"Hết kỳ nghỉ tết rồi buồn ghê"

Bạn học trong lớp cũng đã tới, lớp học im ắng chỉ có mình Mộc Hạ lại náo nhiệt hơn một chút. Mộc Hạ vẫn chẳng quan tâm, cậu còn phải làm đề trên app học tập nữa.

Chợt Hàn Phong nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, buông lỏng cả cơ thể dựa sát vào Mộc Hạ. Rồi Hàn Phong lười biếng nói.

"Chào bạn cùng bàn, sao hôm nay cậu đi học sớm vậy"

"Thói quen"

Mộc Hạ nhàn nhạt đáp lời hắn, hắn cười trừ vì đã quá quen với tính cách lạnh lùng và kiệm lời này của cậu. Chợt Mộc Hạ lấy ra một hộp cơm màu đen đưa cho Hàn Phong.

"Như đã hứa với cậu"

"Hạ Hạ, cậu là tốt nhất. Khi nào cậu rảnh cùng tôi đi xem phim được chứ, tôi bao cậu"

"Ừm"

Hàn Phong vui vẻ lôi điện thoại ra, tay kia thì mở hộp cơm mà Mộc Hạ làm cho mình. Chỉnh lại một chút để cam rõ hơn sau đó liền chụp lại bữa ăn hôm nay.

Hàn Phong cẩn thận đóng hộp cơm trưa lại tiếp tục chống cằm nghiêng mặt mà nhìn Mộc Hạ, hắn chẳng quan tâm có ai để ý hay không. Chỉ cần hắn thấy hài lòng với việc làm của mình là được rồi.

"Mày thấy gì chưa?"

"Tao thấy rồi, vãi ạ. Nhìn hai cậu ấy đẹp đôi quá"

"Tao định lập nhóm Phong Hạ ai vô không?"

"Tao nè"

"Tao nữa "

Cả lớp nháo nhào sì xầm to nhỏ một hồi thì ngoài cửa Hàn Vũ uể oải như cái xác dật dờ đi vào, Hàn Vũ không muốn đi học chút nào. Cậu ta vẫn còn đang chìm đắm trong những ngày tết lười biếng đến chảy thay.

"Chào hai người"

Hàn Phong gật đầu như lời chào, Mộc Hạ nhìn Hàn Vũ khẽ gật đầu sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Chợt Hàn Vũ lấy lại động lực.

"Hạ Hạ cảm ơn cậu vì quà tết nhé, chiếc đồng hồ cổ đó đẹp thiệt. Hôm qua tôi tra giá xong cũng thất kinh hồn vía luôn đấy, sao cậu mua được hay vậy"

"Tiện tay mua, không nghĩ nó có giá trị cao như vậy"

"Cậu thật may mắn "

Hàn Phong nhìn Mộc Hạ chỉ cười cười, sau đó theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu. Vui vẻ mà nói.

"Bạn cùng bàn của tao mà, tất nhiên con mắt nhìn đồ vật phải ở một tầm cao khác với người thường chứ"

"Thật khinh bỉ, Hạ Hạ cũng là bạn thân của tao nữa đấy thằng bạn mất dạy"

"Vậy à, tao cũng không nhớ đấy"

"Mày....mày"

Hàn Vũ tức run người nhưng chẳng dám làm gì Hàn Phong, cậu ta thấy bây giờ rất bất công. Tại sao Hàn Phong cứ giữ Mộc Hạ kề kề như vậy chứ, còn chẳng cho cậu ta làm mấy hành động thân mật quá mức như mấy cậu bạn thân hay làm với nhau nữa.

Phải nói đến hôm mùng 4, cả ba hẹn nhau đi chơi tết. Mà cụ thể là đi khu vui chơi mới mở vào năm nay, do cuối năm ngoái nó mới hoàn thành nên nhân dịp tết nó khai trương cho hên thôi.

Phải nói suốt buổi đi chơi Hàn Phong chỉ dán mắt vào Mộc Hạ, ngay cả Hàn Vũ muốn khoác vai cậu thì hắn cũng chả cho cậu ta một chút cơ hội nào. Thật hết nói nổi, cứ làm giống như Mộc Hạ là người yêu của hắn vậy, giữ người quá kỹ.

Nhưng khi Hàn Vũ hỏi đến thì hắn lại đơn thuần nói. Lúc này Mộc Hạ đã đi mua nước.

"Mày thích Mộc Hạ à, sao mày giữ người ta kỹ quá vậy?"

"Tao xem Mộc Hạ là em trai nhỏ đáng yêu, nên tao muốn bảo vệ cậu ấy như một người anh trai thôi. Với lại mày cũng rõ hơn ai hết là tao thích con gái mà"

"Vậy à, nhưng mày hiện tại có để mắt con nhỏ nào đâu"

"Còn nhỏ yêu đương gì tầm này, lớn tý đã rồi yêu"

"Hờ, được thôi Phong ca"

Khi bọn họ nói chuyện xong thì Mộc Hạ cũng đem nước quay lại, ba người lại tiếp tục đi chơi. Kết thúc một ngày nữa trong vui vẻ.