Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 72: Lời hứa thiêng liêng dưới ánh trăng



    Mộc Hạ nghe vậy chợt mặt có chút phiếm hồng, tui nghe nó rất bình thường nhưng lại có gì đó rất an toàn, rất giống như....là gì nhỉ? Đến đây cậu lại cảm thấy mù tịt mất tiêu.

"Ừm, cảm ơn cậu. Nếu có thật thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, hai chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chạy thoát mà"

"Ừm"

    Hàn Phong vui vẻ nhìn Mộc Hạ, hắn chưa từng nghĩ dành thời gian vào những việc nhỏ nhặt và tưởng trừng như rất tốn thời gian này laok vui tới vậy. Hay là vì ở bên hắn lúc này có Mộc Hạ chứ không phải bất kỳ ai khác.

     Sau khi xem phim xong, Hàn Phong cùng Mộc Hạ đã cùng nhau đi ăn. Vì lâu rồi Mộc Hạ chưa ăn đồ nướng nên hai người quyết định ghé quán nướng để dùng bữa.

"Thịt thơm thơm "

"Hạ Hạ rất thích nhỉ"

"Ừm, đồ ăn lúc nào cũng là nhất nhưng về độ yêu thích và quan trọng nhất thì nó chỉ xếp thứ 3 thôi"

"Vậy ai xếp thứ nhất trong lòng cậu vậy"

"Là gia đình "

"Vậy thứ hai"

"Là các sự phụ dạy học cho tôi và các anh chị ấy nữa"

"Còn thứ ba thì sao, nhưng trước hết thì các anh chị ấy là ai?"

"Là đồ ăn, còn các anh chị ấy là bạn bè của tôi. Bọn họ rất tốt, tôi xem mọi người cùng như anh chị em ruột trong nhà vậy"

"Ừm. Vậy nếu cậu xếp tôi đứng thứ 3, tôi sẽ luôn chiều theo mọi sở thích ăn uống của cậu. Nhưng không được quá phạm vi cho phép vì nếu không ăn uống bài bản thì cậu rất dễ bị các bệnh về dạ dày, đường ruột...."

"Nhưng tôi không thể xếp cậu đứng thứ 3 được"

"Vậy thứ tư cũng được "

"Không được, thứ tư là vị trí của Hàn Vũ mất rồi"

    Hàn Phong đang không vui, tên Hàn Vũ chết tiệt ấy là cái quần què gì mà dám giành Mộc Hạ với hắn cơ chứ. Đúng là anh em cột trèo có ngày phang nhau là thật. Nhưng chợt Hàn Phong khựng lại vì Mộc Hạ bắt đầu ấp úng nói gì đó.

"Nhưng...thật ra...thì...đối với tôi, trong lòng á. Hàn Phong cậu xếp ở vị trí đặc biệt"

"Thật sao, tôi rất vui đấy"

     Vừa ban nãy thôi hắn muốn đem Hàn Vũ ngâm trong thùng dưa muối, ánh mắt Hàn Phong vô cùng lạnh lão cả hơi thở cũng mang khí lạnh chết người. Nhưng chỉ với một câu nói e thẹn của Mộc Hạ thôi mà hắn liền trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng mà vui vẻ, ngoan ngoãn như một chú cún con...

     Ôi! Thôi toang cái hình tượng hắn cố gắng gìn giữ. Mộc Hạ cảm thấy không nên nói thêm gì bèn cặm cụi nướng thịt. Ăn no nê hai người cùng nhau đi dạo để dễ tiêu hoá.

Trong không khí im lặng của ban đêm, Hàn Phong nhìn xuống bóng mình bị đèn đường chiếu vào. Hắn nghĩ ngợi điều gì đó rồi buồn bã nói.

"Năm nay chứng cũng đã cuối cấp rồi nhỉ?"

"Ừm, mà sao vậy?"

"Không, tôi chỉ nghĩ là chúng ta sắp phải xa nhau rồi thôi"

"Ừm, dù gì mỗi người cũng có một ước mơ, một mục tiêu riêng mà"

"Vậy Hạ Hạ định chọn trường đại học nào"

"Tôi à, tôi muốn được tuyển thẳng vào Viện Quốc Gia"

"Khó lắm đấy nha bạn cùng bàn, nghe đâu bên trong đó toàn là một đám quái vật không đấy. Bộ não của bọn họ thật sự rất khủng khiếp, tôi lo cho cậu lắm đấy. Nhưng mà nếu đó điều cậu thích thì tôi sẽ luôn ở phía sau để ủng hộ cho cậu, Hạ Hạ của tôi giỏi như vậy mà"

Hàn Phong chợt nhẹ giọng, hắn hướng cậu nở nụ cười. Một nụ cười rất tươi rói và toả sáng như một đoá hoa hướng dương vậy. Mộc Hạ bất giác cười theo mà nói.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi à, tôi thì không có ước mơ gì đặc biệt. Chắc tôi sẽ vào trường đại học top 1 đầu cả nước, tôi không muốn mình thua kém bạn cùng bàn được."

"Vậy cậu cố gắng lên nhé! Tôi sẽ giống cậu ở phía sau cổ vũ. Hàn Phong nhất định phải làm được "

"Được, tôi hứa với cậu. Nhất định sẽ làm được, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu"

"Được, hứa nhé"

Hai người làm động tác móc nghéo với nhau, ánh trăng sáng trên cao chứng giám cho lời hứa thiêng liêng của cậu. Nhìn đến Mộc Hạ hắn lại chợt thoáng qua một suy nghĩ trong đầu. Hàn Phong thật sự đã nhận ra lòng mình.