Xuyên Không Rồi Ta Gánh Môn Phái Còng Lưng

Chương 6: Câu chuyện thú vị



...----------------...

Hai mươi năm trước_Đan Phong.

Một nhóc con ba tuổi chạy vào nơi nhốt đại ngân xà thằng nhóc này chính là Nguy Thần lúc nhỏ. Thấy con vật ở trong lồng mà cứ dãy dụa đòi ra (cái lồng này chỉ từ bên ngoài mới có thể mở đây là một loại cấm chế) nên đã mở lồng cho nó. Con vật bị bắt nhốt thấy được thả ra thì lập tức quẫy đuôi đập tứ tung cũng không cần quan tâm ân nhân đã thả mình ra khiến nhóc con kia phải chạy chối ch.ết:

" A!!! Có ai không cứu với. A!!!" vừa chạy vừa hét.

Ngân xà đối với con người nhìn thấy liền muốn ăn nó đã bị đói nhiều ngày nên trực tiếp đuổi theo nhóc con kia:

" ta thả ngươi ra sao cứ đuổi theo ta vậy" dù đang chạy nhưng vẫn phải cãi lý với ngân xà.

Ngân xà đương nhiên là không quan tâm vẫn muốn nuốt người vào bụng.

Lúc này Lam Phi Yên về thăm sư phụ đi tới nơi chứa nguyên liệu luyện đan lấy đồ liền nhìn thấy một chưởng đánh ngân xà mất mạng cứu đứa trẻ kia còn ân cần hỏi thăm:

- tiểu gia hỏa sợ rồi hả.?

" ân sợ lắm" nước mắt nước mũi tèm lem nói.

Lam Phi Yên vừa lau nước mắt cho nhóc con vừa hỏi:

- tiểu gia hỏa ngươi sao lại ở đây?

- ta đi vào.

- Ồ! vậy từ đâu vào?

suy nghĩ một chút thấy mình ở Vấn Đạo tông tới nên nói:

- bên ngoài chỗ này, xa lắm.

Lam Phi Yên nghe thì tưởng nhóc con này là hài tử của chấp sự ngoại môn:

- ngươi ở ngoại môn.

Nguy Thần thì hiểu ngoại này là ngoài Phất Nguyệt tông nên gật đầu.

- ngươi thả nó ra làm gì?

- nó muốn ra.

- nhưng nó lại muốn ăn ngươi, ngươi cũng cho nó ăn sao?

- không cho. Ta thương nó nó lại ăn ta.

- Lần sau với giống súc sinh không cần phải thương hại, có hiểu không?

Nguy Thần gật gật cái đầu nhỏ " ân ân nhớ nhớ rồi". Trẻ con quên nhanh thấy thứ khác thú vị hơn thì mấy chuyện khác không quản nữa. Nhìn vào phần bụng nhô lên của Lam Phi Yên thắc mắc:

- a di sao bụng người bự bự vậy là ăn quá no nha?

Nghe nhóc con nói lời ngây ngô Lam Phi Yên mỉm cười nhìn nó:

- a di không phải ăn no a.

- không ăn no?

- a đi có tiểu bảo bảo trong bụng.

" Oa " hai mắt kinh ngạc " Có bảo bảo" Nguy Thần đưa tay lên muốn sờ thử nhưng vẫn hơi ngại.

Lam Phi Yên thấy thế nên hỏi:

- muốn chạm thử không.

- ta sẽ nhẹ nhàng không làm bảo bảo đau.

Lam Phi Yên nắm tay đứa trẻ đặt lên bụng mình, nhóc con ở trong bụng lại đạp một cái đáp lại cái chạm kia.Nguy Thần cười khúc khích:

- ha ha, nó chào ta này.

- Ừm nó chào ngươi đó.

- bảo bảo là nam hay nữ?

- phải sinh ra mới biết được.

- ta thấy là nữ nhi xinh đẹp như a di.

Thấy người khác khèn mình cũng hài tử đẹp Lam Phi Yên lập tức thấy rất yêu thích tiểu gia hỏa này hỏi:

- ta đẹp sao?

- đẹp lắm giống mẫu thân nờ.

- mẫu thân con cũng là đại mỹ nhân.

- đúng cha hời rồi, phu quân a di cũng hời.

Lam Phi Yên là được trận cười sảng khoái:

- Ha ha ha con nói vậy không sợ phụ thân buồn sao?

- cha bảo.

- Ồ.

- cha bảo con tìm món hời.

- phụ thân con dạy vậy hả?

- Ân.

Nguy Thần lại nói thêm:

- A di gả muội muội này cho con nha?

- nhóc con, ta gả con gái không có dễ đâu a.

- phải làm sao mới gả.

- hài tử con muốn làm con rể ta ít nhất phải có tu vi Hóa Thần trước 100 tuổi mới được xem xét.

- xem xét thôi hả?

- Đúng a.

- chắc chắn con muốn cơ.

- chắc chắn thì phải trước 30 tuổi.

- trước 30?

Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nhóc con:

- đúng a.

Nguy Thần nắm bàn tay nhỏ thể hiện quyết tâm:

- được ta nhất định sẽ cố gắng.

- rồi cố gắng ha. Đừng có như hôm nay.

- sẽ... sẽ không đâu.

Sau đó Nguy Thần rút ra một tấm ngọc bài nói:

- cái này của nương tử con.

Lam Phi Yên cầm miếng lệnh lên xem xét chất ngọc ấm áp linh khí dồi dào là một linh ngọc thượng phẩm nhà bình thường có thể coi như gia truyền chí bảo:

- cái này quá quý rồi.

- không quý, cho nương tử,không mất.

- Vậy được ta thay muội muội giữ trước 30 năm sau tới Tiêu gia Vĩnh Lạc thành đón nương tử con.

" một lời đã định, móc ngoéo" nhóc con giơ ra ngón út nhỏ xíu " không được gả cho người khác đâu đó nha a di.

Lam Phi Yên cũng giơ ngón út ra ngoéo tay lại:

- được, a di không gả cho ai hết chờ con.

......................

Hiện tại _ Tiêu gia.

Tiêu Khâm nghe Nguy Thần chém gió xong cũng đếch thể nào tin được mình bị mẫu thân hứa "gả" khi còn ở trong bụng. Hiện tại mắt chữ A mồm chữ O không biết nói gì cho khỏi cái tình huống xấu hổ này.

Nguy Thần trong lòng đang tự tâng bốc mình lên tận mây xanh.

' Đúng là giỏi quá đi Nguy Thần ơi!!! Câu chuyện này có ai dám không tin không hợp lý quá trời luôn!.'

- chuyện này chính là như vậy đó.

Tiêu Khâm vẫn là chưa thể nào chấp nhận được câu chuyện này. Trong sợi dây ở cổ lão già gia kia nghe xong cũng thấy thập phần vi diệu. Tiêu Khâm hỏi lão:

- này lão đầu ông nói xem chuyện này tin được mấy phần?

- người ta không có lý do gì để lừa ngươi cả

Lão gia gia trong mặt ngọc kia lại tiếp:

- nói ra chuyện này còn bị mất thanh danh Vấn Đạo tông thiếu chủ của người ta cái này là mất nhiều hơn được.

- vậy sao không tới từ sớm?

- người ta hẹn với mẫu thân ngươi 30 năm còn nữa ngươi bây giờ có thể làm nương tử người ta?

Nghe đến chữ "nương tử" này câu chuyện càng thêm khó nói. Tiêu Khâm lại nhìn qua Nguy Thần đang uống trà chỉ có thể " haizzzz!!!" một tiếng thở dài.

' nếu ta ở vào vị trí của Vấn Đạo tông thiếu chủ thì chuyện này cũng thật khó nói.'

Lão gia gia kia lại tiếp:

- thằng nhóc này nếu ngươi là nữ nhân thì sẽ không có chuyện từ hôn này đâu ha.

- ông nói cái gì vậy?

- ngươi nghĩ đi hiện tại mẫu thân ngươi không còn mà ngươi là nam nhi thiếu chủ người ta vẫn tới nhận cái giao tình này nếu là nữ nhi có khi ngươi đã bị người ta mang về nuôi từ năm lên ba rồi.

Tiêu Khâm đen mặt nói:

- lão đầu ông...