Xuyên Không Rồi Ta Gánh Môn Phái Còng Lưng

Chương 9



Tiêu Khâm đối với Tiêu gia lãnh đạm coi như không quen làm người Tiêu gia trong lòng oán hận.

' Uổng công Tiêu gia nuôi ngươi khôn lớn'.

Như đọc được tiếng lòng của bọn người này Tiêu Khâm nói với Nguy Thần:

- đại ca đệ theo huynh về Vấn Đạo tông chỉ sợ người Tiêu gia dựa vào chuyện này làm hỏng danh tiếng của Vấn Đạo tông huynh.

Nguy Thần hiểu rõ nỗi oán hận của ông "con giời" này với gia tộc. Mà cái gia tộc này cũng chả ra gì tốt nhất đoạn tuyệt tránh cho sau này bọn họ dựa hơi Vấn Đạo tông đi chọc "chó":

- Tất cả nghe cho rõ giao tình của Vấn Đạo tông ta chỉ có với Lam Phi Yên, Và phụ tử Tiêu Khâm những người khác của Tiêu gia sống ch.ết không can hệ.

Lão gia gia của Tiêu Khâm thấy vậy cũng thầm khen:

- Tiêu Khâm ngươi cũng có mắt nhìn lắm đó cái loại gia tộc này không đem thêm phiền phức cho ngươi đã là may rồi, rũ bỏ quan hệ sớm càng đỡ bận.

- lão đầu ta cũng có ý này.

Nguy Thần gọi Tiêu Khâm lên phi chu.

- a Khâm mau lên, chúng ta về nhà.

Tiêu Khâm vận lực nhảy lên phi chu. Nguy Thần thấy hắn nhẹ nhàng như chim yến mà lên thuyền thì biết ông con giời này đang trên quá trình "hack game" cày cấp. tự trong thâm tâm Nguy Thần thấy rất hài lòng với bản thân mình.

' Ây da, cái gì là đỉnh cao đời người? Chính là ôm được đùi của khí vận chi tử a!!! '

 Mười mấy chiếc phi chu đến nhanh mà đi cũng nhanh trú lại không đến một ngày liền rời khỏi.

Dân chúng Vĩnh Lạc thành nhìn lên trời thở phào một cái " vậy là đi rồi ".

Trong dân chúng bàn luận xôn xao:

- Tiêu Khâm tiểu tử này không biết là đạp phải vận cứt chó gì mà lại trở thành nhị thiếu chủ Vấn Đạo tông.

- Thượng Quan gia kia đúng là không có phúc hưởng.

- đúng a.

- nếu không từ hôn thì bám vào Vấn Đạo tông còn không dễ dàng hay sao.

- dù cho có từ hôn thành công Tiêu Khâm lại không có quan hệ bậc này với Vấn Đạo tông thì một Thanh Phong tông cũng phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới leo được lên vị trí thiếu chủ phu nhân kia.

- còn chưa chắc có thể leo lên vị trí đó đâu. Nghe nói vị thiếu chủ kia còn có một biểu muội ở Phất Nguyệt tông kìa.

- Thượng Quan Như Hà kia chắc phải tiếc đứt ruột.

- phải ta, ta cũng vậy.

- ngươi là nam nhân đó, vị thiếu chủ Vấn Đạo tông như vậy mà Tiêu Khâm kia còn không thèm hôn ước kìa.

Người Tiêu gia thì không vui vẻ bàn tán như thế. Đang ngồi lại với nhau oán trời trách đất "nuôi Tiêu Khâm lớn bằng này lại không được hưởng chút lợi ích nào ". Đúng là nực cười hôm trước còn đạp người ta xuống đất trách sao Tiêu Khâm không chết sớm một chút còn cố sống làm gì. Còn có người đề xuất gạch tên Tiêu Khâm ra khỏi Tiêu gia và chính tay tộc trưởng cầm bút lên bôi đi hai chữ Tiêu Khâm trên tộc phả vết tích đó hiện vẫn còn. Oán trách xong thì lại bắt đầu màn chó cắn quẩn nhau người này đổ tội cho người kia. Người nói:

- Ta từng gặp nhi tử ngươi ức hiếp Tiêu Khâm.

Kẻ kia lại nói:

- hai đứa nhà ngươi còn lấy không ít đồ tốt ở chỗ nó.

Kẻ lại quay sang tộc trưởng mà mắng:

- Tộc trưởng ông là đại bá ruột của Tiêu Khâm lại đi gạch tên thằng bé khỏi tộc phả nên nó mới không xem Tiêu gia là người thân.

Tiêu tộc trưởng cũng có vừa đâu:

- việc này các ngươi không đề đạt ta có thể tự quyết được sao? Khi đó không một ai trong số các ngươi ngăn cản có người còn kêu ta gạch cả tên phụ thân nó nữa kia. Người này lão phu nhớ kĩ a.

Trưởng lão ra đề xuất kia mồ hôi lạnh chảy như suối.