Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 33



Tiểu Hương ôm Đắc Kỳ chầm chầm bước trên con phố quen thuộc. Quãng đường trở về nhà,vốn dĩ đi xe ngựa đã mất hơn hai canh giờ,nay Tiểu Hương đi bộ,khi về qua quán lão Tôn,mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Tia nắng cuối cùng tàn theo từng bước chân của Tiểu Hương.

Hai con mãng xa cũng biến mất,thay vào đó,hai bên cổ của nàng hiện lên hai ấn hình đầu rắn tinh xảo,lan đều ra sau gáy. Lão Tôn nhìn thoáng qua,thấy gương mặt của Tiểu Hương,niềm nở chạy đến:

- Tiểu Hương, chủ tử của ngươi ở đâu? Tại sao ngươi lại về sớm như vậy? Tiểu quỷ hẹn ta đêm nay cùng ăn mì để đón Lễ Bái Nguyệt. Sao nó lại bỏ ngươi để ngươi về trước.

- Lão...Lão Tôn à... - Tiểu Hương nước mắt lưng tròng,trông vô cùng đáng thương.

- Ngươi bế theo ai thế này? Tướng phủ nghèo đến nỗi mà phải để ngươi đi bộ về sao? Còn thêm cả băng che mặt thế này? Hửm?

- Lão Tôn à...Lão gọi tiểu thư dậy đi..ta không gọi được người dậy..n-nữa rồi..Tiểu thư ngu rất rất lâu rồi đó..Lão Tôn..Tiểu thư nghe lời người nhất...Người...người mau gọi Đắc Kỳ dậy giúp ta đi..

- Hửm? Ngươi đang bế tiểu quỷ sao?

Lão Tôn hoàn toàn chưa biết sự tình,vẫn cười hà hà,cho rằng Đắc Kỳ nay lại bày trò nghịch ngợm trêu ghẹo Tiểu Hương. Một ngày không làm Tiểu Hương ủy khuất phát khóc,Đắc Kỳ đúng là ăn cơm không ngon.

- Nha đầu à,nay lễ Bái Nguyệt mà ngươi cũng hù Tiểu Hương cho được. Còn không chịu dậy hử. Trời tối rồi,tiểu quỷ thối này.

Lão Tôn lật khăn che mặt trên mặt Đắc Kỳ xuống. Chỉ thấy,một gương mặt trắng bệch lạnh lẽo,không còn một hơi thở.Y vẫn cho rằng Đắc Kỳ đang diễn kịch nên chạm nhẹ lên gò má của tiểu quỷ,kéo nhẹ một cái:

- Nha đầu thối,ngươi còn không tỉnh lại. Lão già này bớt của ngươi một chiếc đùi gà bây giờ?

Bất chợt,lão Tôn thấy lạ. Không thấy mạch đập nữa? Sờ lên trước nhân trung mớ ngỡ ngàng,hoảng hốt gọi Tiểu Hương. Tiểu Hương chết lặng,ngồi xụp xuống đất,gào lớn:

- Tiểu thư của ta bị tam công chúa hại chết rồi. Ai đòi lại công đạo cho tiểu thư nhà ta đây? Nếu biết trước chuyện này,ta thà phạm thượng tới chết cũng không cho người đi. Hoàng thân quốc thích các người,trả lại tiểu thư cho ta,trả lại Đắc Kỳ cho ta,trả lại người thân duy nhất cho ta,trả lại tiểu muội đáng yêu cho ta..Ta hận các người..Ta giết chết các người..

Trên trời mây đen kéo tới,sấm chớp đùng đùng. Từng hồi thiên lôi liên tục ẩn hiện trên bầu trời tối đen như mực. Chúng kéo nhau tới hướng đế đô giáng xuống thẳng hoàng cung.

Tiểu Hương kêu oan thấu trời xanh. Hai hình đầu rắn trên cổ nàng như có linh tinh,luân động chạy lên mặt nàng,cuối cùng kết ấn ở chính giữa mi tâm một giọt lệ sắc tím tựa như màu của quỷ khí.

Quá trình diễn ra trong khoảng hơn một khắc. Lão Tôn bị sát khí đánh lùi,ngã sõng trên nền đất,máu từ khóe miệng tuôn xuống không thể kìm lại. Toàn bá tính trong phạm vi bán kinh ba trượng không hiểu vì lí do gì mà đồng loạt ngất xỉu nằm chồng chéo lên nhau. Con phố tấp nập trong phút chốc vắng lặng đến gai người.

Khương Dương và Bạch Hoài Anh đuổi đến,bị thương không nhẹ,thậm chí còn nặng hơn cả lão Tôn.

Tôn Huyền Thuyết ngồi dậy, ổn định nguyên khí,mạnh tay đánh gục Tiểu Hương.Y bị phản phệ,đến hốc mắt cũng chảy ra một lượng huyết dịch lớn. Xong việc,bản thân cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống bên cạnh của Tiểu Hương.

Cảnh tượng tan tóc,tang thương. Tiếng quạ kêu ngập trời.